Chương 67 : Đi cửa sau

14.1K 438 11
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki

​Ngụy La ngủ một giấc thật dài, mãi tới giờ Dậu cũng không có chút dấu hiệu nào cho thấy nàng sẽ tỉnh.

Ngụy La ở chỗ này ngủ tới thiên hôn địa ám (1), mấy người Lương Ngọc Dung bởi vì lo lắng cho thân thể nàng, cũng không ở lại rừng đào mà vội vã trở về. Lúc Triệu Giới đưa Ngụy La đi trước cũng có báo cho Kim Lũ, trong lòng Kim Lũ tự có chừng mực, vì trong sạch của tiểu thư nhà mình cũng không đi nói lung tung. Bởi vậy đám người Lương Ngọc Dung chỉ biết thân thể Ngụy La khó chịu, đau đớn khó nhịn, vừa lúc Triệu Giới cưỡi ngựa đi ngang qua rừng đào, liền thuận đường đưa nàng trở về.

Thực tế cũng gần giống như vậy, ngoại trừ một vài việc Triệu Giới làm ở bên ngoài cửa, những việc khác đều chính đáng, không có gì không ổn.

Sau khi Lương Ngọc Dung từ rừng đào trở về, nghĩ muốn tới thăm Ngụy La, nhưng nghe Bạch Lam nói nàng chưa tỉnh dậy nên đành về phòng mình trước. Không chỉ Lương Ngọc Dung, Ngụy Thường Hoằng cũng tới hai ba lần, nhưng cửa phòng Ngụy La luôn đóng chặt, hắn cũng không tiện đi vào quấy rầy, chỉ nói Bạch Lam chăm sóc Ngụy La cho tốt.

Bạch Lam liên tục đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, Ngụy Thường Hoằng lại tới một chuyến, lúc này Ngụy La cũng đã rời giường.

Lúc này cơn đau của Ngụy La cũng giảm nhiều, sắc mặt tuy không hồng hàobóng loáng nhưng cũng không còn tái nhợt giống như hôm qua. Nàng nhận lấy khăn ướt Kim Lũ đưa, rửa mặt, ngồi ở bàn tròn gỗ lim cùng Thường Hoằng dùng đồ ăn sáng ở chùa. Cơm trong chùa đều là thức ăn chay, trên bàn chỉ có bánh bao đậu phụ, bánh ngọt củ cải và cháo nấu bằng gạo phỉ thúy cùng mấy thứ rau dưa để ăn sáng. Ngụy La gắp một đũa đậu phụ ngọc ấn cho vào miệng, đậu phụ mới làm, còn lẫn chút vị nấm, nấm và hạt thông thái nhỏ, cho vào miệng hương vị thơm ngon đậm đà, nuốt xuống rồi vẫn để lại dư vị.

Mặc dù là cơm chaynhưng cũng không kém phần tinh xảo so vớicơm canh đạm bạcbình thường.

Ngụy La đối với phương diệnnày không có gì bắt bẻ, đời trước nàng ăn những món còn tệ hơn thế này, cho nên bây giờ ăn cơm rau dưa cũng thấy bình thường, ăn món ngon vật lạ cũng không cảm thấy gì đặc biệt. Huống gì hôm qua lên núi quá mệt mỏi, sớm tinh mơ tỉnh dậy thì bụng trống rỗng, sớm đã đói rồi, còn gì mà kén cá chọn canh? Dù chỉ cho nàng một chén cháo nàng cũng có thể ăn ngon lành.

Nàng ăn quen nhưng không có nghĩa mọi người đều ăn quen như thế.

Ở bên kia, Ngụy Tranh vô cùng bất mãn.

Ngụy Tranh ở trong gian phòng chỗ hành lang phía đông, cách phòng Ngụy La ba bốn gian. Lúc này nàng ta đang nổi giận với hạ nhân, đuổi hai nha hoàn ra ngoài.

Hai nha hoàn ra khỏi phòng Ngụy Tranh, lại đi ngang qua phòng Ngụy La.

Vì thế Ngụy La vừa vặn nghe được một đoạn đối thoại - -

Nha hoàn mặc áo tím và quần trắng oán hận nói: "Ngũ tiểu thư thật làm khó người khác, trong chùa làm sao lại có trứng gà, vậy mà nhất định đòi ăn trứng gà xào..."

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon