Chương 168.2 : Đại kết cục (hạ)

10.8K 331 20
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Phủ Tĩnh Vương

Ngụy La phát hiện ra tiểu hài tử thay đổi thật sự rất nhanh, chỉ mới có ba tháng ngắn ngủ, tiểu Triệu Hi đã không còn là tiểu hầu tử nhiều nếp nhăn nữa, mà biến thành bé con phấn điêu ngọc trác. Mỗi ngày Ngụy La bỏ ra nửa ngày chơi với bé, tiểu tử thích Ngụy La nhất, vừa thấy nàng liền cười khanh khách, duỗi tay chân ngắn ngủn ra muốn Ngụy La ôm. Ngụy La nhìn thấy tâm đều mền nhũn, tiểu gia hỏa này không giống Triệu Giới, cũng không giống tính tình của nàng trước đây, thích cười, thích dính người, còn có chút nghịch ngợm. Ngụy La suy nghĩ một chút, như vậy cũng tốt, tính tình Triệu Giới rất cổ quái, nhi tử giống hắn chưa chắc đã tốt.

Nửa ngày còn lại… tất nhiên là muốn chăm sóc đại nam nhân nào đó.

Triệu Giới là đại nhân, thế mà lại cùng nhi tử của mình tranh người. Trong lòng Ngụy La quở trách hắn, nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài, còn ngoan ngoãn đón ý nói hùa với hắn. Đó là vì mỗi khi Ngụy La biểu hiện quan tâm nhi tử nhiều hơn, mặt Triệu Giới liền trầm xuống, đến tối lại nhiệt tình lăn qua lăn lại nàng.

Ngụy La đâu còn dám không nghe lời hắn.

Hôm đó Ngụy La lấy một cái trống bỏi, lắc lắc trước mặt dưa hấu nhỏ, hai sợi dây đỏ buộc hai bên trống bỏi không ngừng đập vào hai mặt trống mà phát ra âm thanh “leng keng leng keng”. Đôi mắt đen lúng liếng của dưa hấu nhỏ nhìn theo chuyển động của trống bỏi, không ngừng cười, đưa tay ra muốn bắt lấy trống bỏi Ngụy La cầm. Ngụy La dùng khăn lụa lau đi nước miếng bên miệng bé, nói: “Nhìn xem, lại chảy nước miếng. Dưa hấu nhỏ, con có thấy bẩn hay không hử?”

Triệu Hi nghe không hiểu lời nàng, chỉ muốn trống bỏi.

Ngụy La không đưa cho bé, cố ý cầm ra xa một chút, ở giữa không trung là chuyển động, tiếng trống thùng thùng vang lên: “Con muốn sao?”

Tiểu Triệu Hi vô cùng gấp gáp, y y nha nha đưa tay ra, nhưng cánh tay đầy thịt quá ngắn, với thế nào cũng với không tới.

Ngụy La không trêu chọc bé quá lâu, rất nhanh liền đem trống bỏi bỏ vào tay bé. Tiểu Triệu Hi vui mừng nắm ở trong tay, tay bé quá nhỏ, không nắm được, càng không biết chơi thế nào, phương thức duy nhất để biểu đạt sự yêu thích là - - bỏ vào miệng gặm. Chỉ chốc lát sau, cổ và mặt bé bị nước miếng thấm ướt nhẹp, bé còn vô tri vô giác, mắt to ngập nước nhìn Ngụy La, mở miệng kêu loạn oa oa một trận.

Ngụy La lấy trống bỏi ra khỏi tay bé, lại lau đi cái cằm đầy nước miếng của bé, nhíu mày: “Ai da, sao con lại tham ăn như vậy? Cái này không thể ăn, bẩn bẩn”. Nàng vừa nói vừa cọ mũi Triệu Hi.

Tiểu Triệu Hi không rõ chuyện gì, nhưng cũng không nháo, con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía sau lưng Ngụy La.

Ngụy La cảm giác thấy gì đó, nàng xoay người nhìn lại. Triệu Giới mới từ bên ngoài về, gió rét bên ngoài đập vào mặt hắn, lúc này hắn đi vào phòng mang theo một thân hàn khí, cũng không trực tiếp đi tới trước mặt Ngụy La và tiểu Triệu Hi, mà đứng bên lò sưởi hơ tay, để hàn khí trên người tiêu tan bớt, mới đi tới nói:”Sao vậy, dưa hấu nhỏ không nghe lời?”

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now