Chương 103 : Vì sao không đến gặp ta?

13.7K 457 29
                                    


Kể từ sau khi đính hôn, cuộc sống của Ngụy La xảy ra một chút thay đổi.

Chẳng hạn như mấy cô nương bình thường chẳng bao giờ qua lại với nàng, gần đây lại trở nên thân thiết; như là rất nhiều người tới Phủ Anh Quốc Công chúc mừng; lại giống như thái độ của người khác đối với nàng cũng trở nên cung kính hơn nhiều... Xét đến cùng, tất cả những điều này là bởi vì người nàng gả cho là Tĩnh Vương Triệu Giới.

Có điều những thứ này không ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống của nàng, trước kia thế nào bây giờ vẫn vậy, sinh hoạt như cũ không đổi, sẽ không vì người khác mà thay đổi điều gì.

Phải nói hai người thay đổi nhiều nhất chính là Tứ phu nhân Tần Thị và đệ đệ Thường Hoằng.

Cuối tháng chín sang năm Ngụy La mới xuất giá, nhưng Tần Thị đã bắt tay vào chuẩn bị đồ cưới cho nàng, gối đầu và đệm chăn, mỗi ngày đều tới hỏi nàng thích màu sắc và hoa văn gì, thích hình vẽ gì, thậm chí còn kêu người tới may đo cho nàng... Ngay cả thái phu nhân cũng cảm thấy Tần Thị chuẩn bị những thứ này hơi sớm, nhưng Tần Thị lại không cho là vậy. Những chuyện này vốn nên do mẫu thân làm, nhưng Ngụy La lại không có mẫu thân, Tứ phu nhân coi Ngụy La giống như nữ nhi ruột thịt của mình mà yêu thương, chuyện gì có thể thay nàng làm bà đều làm cả. Chẳng những không cảm thấy vất vả, ngược lại có chút thích thú.

Từ sâu trong nội tâm, Ngụy La rất biết ơn Tứ bá mẫu.

Còn Thường Hoằng...

Ngụy La ngẩng đầu, thở dài thật sâu. Thường Hoằng thật sự canh giữ nàng rất chặt, chỉ cần là người trong cung đến mời nàng đi qua, hắn sẽ ngăn nàng lại, cho tới khi thăm dò rõ ràng mới cho nàng ra cửa. Nếu hắn biết được Triệu Giới muốn gặp nàng, vậy nhất định sẽ không cho nàng ra ngoài.

Hôm nay có xe ngựa trong cung tới, nói Thiên Cơ Công Chúa thỉnh Ngụy La vào cung, đã ở ngoài Phủ Anh Quốc Công đợi gần nửa canh giờ. Ngụy La ngồi trước gương đồng, đã trang điểm xong, trên người mặc xiêm y màu nguyệt sắc thêu hoa hồng, bên dưới là váy đỏ đính ngọc lấp lánh. Nàng vừa mới đi ra khỏi bình phong, liền thấy Thường Hoằng mặc áo bào màu chàm thêu hoa văn như ý đang thẳng tắp đứng đó.

Thường Hoằng đứng ngay cửa, hiển nhiên đã chờ lâu, thấy nàng ra đi ra ngoài cũng không lạ lùng gì.

Ngụy La vô thức lui về phía sau, hơi thở mùi đàn hương quanh quẩn: "Thường Hoằng..."

Hắn làm sao biết nàng muốn ra ngoài? Hơn nữa, tính luôn lần này thì hắn đã chặn nàng ở cửa ba lần rồi!

A La nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, thản nhiên hỏi: "Sao đệ không tới tới chỗ Tiết tiên sinh? Hôm nay không cần học bài sao?"

Thường Hoằng và nàng không giống nhau, mỗi ngày hắn đều phải tới chỗ Tiết tiên sinh học bài. Kể từ khi nàng mười hai tuổi liền không cần mỗi ngày đều tới đó. Tiết tiên sinh và Ngụy Côn cho rằng nàng là nữ nhi, lại không thi trạng nguyên, không cần học mấy thứ kiến thức sâu rộng đó làm gì, lâu lâu đi một lần, hoàn thành bài vở tiên sinh giao cho là được. Bình thường vào lúc này, Thường Hoằng đều ở trong phòng Tiết tiên sinh học bài, không xuất hiện ở chỗ này.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now