Chương 34 : Hắn, tâm thật đáng sợ

14.3K 468 57
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Tứ Phòng - Mai Viên,

Ngụy La và Ngụy Thường Hoằng cùng đi thăm đệ đệ trên danh nghĩa này.

Nói thật, Ngụy La đối với đứa bé này không có chút hảo cảm nào. Không nói tới đời trước hắn làm nhiều việc ác, phẩm đức bại hoại, chỉ cần hắn là "nhi tử của Đỗ Thị" liền khiến nàng chán ghét rồi. Có điều cũng không còn cách nào khác, Ngụy Côn bảo bọn họ tới thăm, bọn họ cũng phải có chút ý tứ tới thăm hắn một chút.

Ngụy Thường Di còn nhỏ, thân thể lại suy yếu, bởi vậy Tần Thị tạm thời để hắn ở cùng một gian phòng với bà.

Bước qua ngưỡng cửa đã nhìn thấy một cái nôi làm từ gỗ hoa lê để ở giữa phòng, Tần Thị ngồi một bên chỉnh tả lót của Ngụy Thường Di, đứng phía sau còn có hai bà nhũ mẫu mặc áo tím. Ngụy La đi vào trước, nhón chân nhìn nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong có một con khỉ nhỏ đầy nếp nhăn, gương mặt đỏ rực, ngũ quan còn chưa mở, gầy teo, không đẹp mắt chút nào.

Tần Thị cười đẩy hai người tới phía trước, ôm lấy Thường Hoằng, để cho hắn nhìn thấy tiểu hài tử, hỏi: "Thế nào? Bộ dáng đệ đệ xinh xắn không?"

Hai tiểu gia hỏa trăm miệng một lời: "Có và Không".

Tần Thị nhịn không được cười xì một tiếng, xoa xoa đỉnh đầu hai người, kiên nhẫn giải thích: "Đệ đệ còn nhỏ, hài tử vửa sinh đều như vậy, mấy ngày nữa liền dễ nhìn hơn".

Ngụy La không lên tiếng, bất kể bộ dáng Ngụy Thường Di sau này thế nào, nàng cũng sẽ không chào đón hắn. Hắn có một mẫu thân tâm địa độc ác, cho dù hắn có vô tội hay không, đều nhất định không thể khiến cho người ta thích.

Hài tử đang quấn tả nghe được tiếng nói chuyện, ríu rít khóc lóc kể lể, bộ dáng xem ra đã tỉnh rồi. Hắn giơ hai nắm đấm lên dụi dụi má, từ từ mở mắt ra, cặp mắt kia giống Đỗ Thị bảy phần, lớn mà hẹp dài, sau này lớn lên có vẻ có chút cay nghiệt, không cư xử khéo léo. Bây giờ tiểu tử này khóc hai tiếng, liền mở đôi mắt to đen lúng liếng nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Ngụy La và Ngụy Thường Hoằng, tương đối tò mò.

A La không thích mắt hắn, đưa tay chuẩn bị khép lại, hắn lại không hề báo trước cầm lấy ngón tay nàng, y y nha nha, chuẩn bị bỏ vào trong miệng!

A La bất ngờ không kịp phòng bị, ngón tay cái bị Ngụy Thường Di nắm lấy nhét vào trong miệng, nàng hoảng sợ trợn tròn hai mắt. Khoang miệng trẻ sơ sinh vừa mềm lại vừa ướt, đều là nước miếng, Ngụy La lập tức rút tay ra, ghét bỏ: "Y" một tiếng, lắc lắc tay: "Thật buồn nôn..."

Ngụy Thường Di hoàn toàn không biết bản thân bị nàng ghét bỏ, hai con mắt nháy rồi lại nháy, tiếp tục nhìn nàng.

Tần Thị bật cười, vừa cười vừa lấy khăn lụa lau tay cho Ngụy La: "Nhìn xem Thường Di hết sức thích A La, lần đầu tiên gặp mắt đã ngậm lấy tay con rồi..."

Ngụy La bĩu môi, mặt tỏ vẻ không vui. Đây đâu phải là thích, rõ ràng là ác ý! Khiến tay nàng dính đầy nước miếng, bẩn chết.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now