Chương 124 : Tân Hôn

18.3K 434 17
                                    

Tiếng động trong phòng kéo dài thật lâu, cho tới khi ánh trăng treo cao mới dần dần yên tĩnh lại. Có điều tiếng khóc nức nở của Ngụy La vẫn còn tiếp tục, Kim Lũ và Bạch Lam không hẹn mà nhớ tới thanh âm vừa rồi, tiểu thư nhà mình như con mèo nhỏ vậy, tinh tế, mềm mại, ngay cả xương cốt cũng mềm.

Bên trong không gọi người, các nàng cũng không dám đi vào. Trong số đó có một bà tử mặc đồ màu đỏ bạc từ trong cung tới, nghe thấy việc bên trong đã xong, liền rời đi trước, chỉ để lại Kim Lũ, Bạch Lam và hai nha hoàn khác của Phủ Tĩnh Vương ở lại gác đêm.

Ước chừng một lúc lâu sau, trong phòng truyền tới giọng của Triệu Giới: "Người đâu, chuẩn bị nước nóng".

Kim Lũ và Bạch Lam liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng xong... thời gian dài như vậy, không biết thân thể tiểu thư có chịu nổi không? Trong lòng bọn họ lo lắng, động tác lại rất nhanh, chỉ chốc lát liền phân phó phòng bếp đốt củi nấu nước nóng, đổ vào tịnh phòng bên cạnh. Kim Lũ đi vòng qua, đứng trước tấm bình phong, cúi đầu nói: "Vương gia, Vương phi, nước nóng chuẩn bị xong rồi".

Trên giường không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng ừ một tiếng và tiếng khóc thút thít của Ngụy La.

Không giống như trả lời Kim Lũ, mà giống như đang từ chối gì đó.

Kim Lũ nhịn không được tò mò, đưa mắt nhìn thoáng qua. Hình ảnh này khiến mặt nàng ấy đỏ bừng, Kim Lũ vội cúi đầu rồi hấp tấp ra khỏi nội thất.

Kim Lũ đi ra ngoài, gió lạnh thổi tới, trong đầu vẫn toàn là một màn vừa mới chứng kiến kia. Màn thêu đỏ thẳm buông xuống, lờ mờ mông lung rọi lên bóng dáng hai người, tiểu thư dạng chân ngồi trên người vương gia, bị vương gia ôm vào lòng mút hôn đòi hỏi, thân thể hai người dính chặt khó tách rời, một người nhỏ nhắn xinh xắn, một người vĩ đại, lại vô cùng phù hợp đến không ngờ.

Chỉ là Tĩnh vương vô cùng càn rỡ, lần đầu lại dùng tư thế kịch liệt như vậy, cũng không biết tiểu thư có chịu được không...

Triệu Giới buông Ngụy La ra, ở trên cằm nàng mút đi nước bọt không rõ của ai, lại ngậm lấy vành tai mềm mại của Ngụy La, khàn giọng hỏi: "Chúng ta đi tắm rửa, được không, A La?"

Ngụy La đâu còn chút khí lực nào, hắn nói thế nào chính là thế đấy.

Triệu Giới ôm lấy nàng, đi vào tịnh phòng, thả nàng trong làn nước ấm, chính mình cũng nhảy vào. Lần này Triệu Giới không gọi Kim Lũ và Bạch Lam vào, tự mình hầu hạ Ngụy La tắm rửa, xoa bóp toàn thân nàng một lần, cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng ngượng ngùng, ánh mắt hắn đầy ý cười, thấp giọng hỏi: "Chúng ta lại thêm lần nữa?"

Ngụy La đột nhiên mở to mắt hạnh ngập nước nhìn hắn, liên tục lắc đầu, đáng thương nói: "Không cần".

Một lần đã lâu như vậy, lại thêm lần nữa, nàng sợ chính mình sẽ chết ở chỗ này!

Triệu Giới cúi người ngậm lấy đôi môi run rẩy của nàng, nắm tay nàng: "Ngoan, lần này vi phu sẽ ôn nhu một chút".

Sau đó là tiếng nước chảy khuấy động, nước bắn tung tóe lên sàn cẩm thạch, từng dòng từng dòng nước làm nụ hoa dần hé mở.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now