Chương 50 : Hắn khẩn cấp ôm lấy tiểu cô nương đó, giống như đang ôm bảo bối vậy

13.8K 533 30
                                    

Chương 50: Hắn khẩn cấp ôm lấy tiểu cô nương đó, giống như đang ôm bảo bối vậy

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Cách đó không xa, trước quán bán bánh nổ nguyên tiêu, Dương Chẩn trả tiền cho Triệu Lưu Ly mua một túi bánh. Triệu Lưu Ly không thể chờ được, vội vàng cầm que trúc lên ghim một cái cho vào miệng, Dương Chẩn lập tức ngăn cản, nhận lấy, thay nàng thổi cho nguội rồi mới đưa lại cho nàng ăn. Thiếu niên trầm mặc ít nói, mặt mày lạnh lùng này, động tác đút bánh nổ nguyên tiêu cho Triệu Lưu Ly ăn cũng rất ôn nhu, hắn nhìn Triệu Lưu Ly cắn từng miếng, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, cũng không kìm lòng được khẽ nhếch khóe môi.

Trên đường ngoại trừ bán bánh nổ nguyên tiêu, còn rất nhiều món ăn vặt khác. Triệu Lưu Ly không nỡ bỏ đi, nắm tay Dương Chẩn xem chỗ này một chút chỗ kia một chút, cuối cùng dừng lại trước một quầy bán bánh gương hoa hồng (1), lộ ra vẻ mặt thèm ăn. Bánh ngọt đường là dùng bột gạo nếp, hấp chín tạo hình tròn như bánh ngọt, mềm mềm, hồng hồng, trên mặt rắc thêm hạt vừng, đậu phộng, cánh hoa hồng và mứt hoa quả, thoạt nhìn vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng. Triệu Lưu Ly thấy mấy cô nương đều mua, nhịn không được lôi kéo tay áo Dương Chẩn: "Dương Chẩn ca ca, ta cũng muốn ăn mấy cái này".

Dương Chẩn móc từ trong tay áo ra năm văn tiền, mua hai cái, một cái là vị sơn tra, một cái là vị anh đào. Triệu Lưu Ly cao hứng nhận lấy, không nỡ ăn, nhìn trái nhìn phải rồi lại nói: "Ta muốn tặng cho A La một cái".

Dương Chẩn nhìn nàng bởi vì hưng phấn mà gương mặt nhỏ trở nên ửng hồng, trầm giọng nói:"Người ăn đi, Tĩnh Vương Điện Hạ sẽ mua cho Tứ tiểu thư".

Triệu Lưu Ly bừng tỉnh, chợt cười híp mắt cầm một cái bỏ vào tay Dương Chẩn:"Vậy cho ngươi!" Một tay trống tự nhiên nắm lấy tay hắn, dắt hắn ngồi xuống một quán bán quà vặt.

Thân hình cao lớn của Dương Chẩn khẽ cứng đờ, lại không tránh ra, tùy ý để bàn tay mềm mại không xương kia dắt đi, xuyên qua đám người trong phố.

Bên kia, bất quá chỉ một cái nháy mắt đã không thấy Ngụy La đâu. Ánh mắt Triệu Giới lạnh xuống, nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Ngụy La, hắn gọi Chu Cảnh tới hỏi: "A La đâu?"

Chu Cảnh chỉ theo một hướng, người trên đường hơi nhiều, không chút để ý liền bị người ta xô ngã: "Tứ tiểu thư đi theo hướng này, Dương Hạo đã đi theo, Vương Gia đừng lo lắng".

Cao Đan Dương nghe thấy Triệu Giới nói ra hai chữ "A La", nụ cười trên mặt lập tức trở nên cứng ngắc. A La? Là Ngụy La của Phủ Anh Quốc Công sao?

Đã nhiều năm như vậy, Triệu Giới còn sủng ái nàng ta sao? Năm đó lúc Ngụy La còn là một tiểu cô nương, hắn vốn đã đối tốt với nàng ta, tính tới bây giờ, cô nương đó cũng gần tới tuổi cập kê rồi? Triệu Giới còn mang theo nàng ta ra phố, đến tột cùng là có ý gì?

Cao Đan Dương càng nghĩ càng cảm thấy được mối nguy cơ. Triệu Giới lớn hơn Ngụy La chín tuổi, hiện giờ đã hai mươi hai, hắn nếu thật muốn đoạt tiểu cô nương kia, cũng không phải không thể... Nếu là vậy, bản thân phải làm sao bây giờ? Cao Đan Dương nghĩ thấy bất an, chờ đợi hắn nhiều năm như vậy, từ tám tuổi tới hai mươi, đã phí thời gian trở thành gái lỡ thì. Trấn Quốc Công vì Triệu Giới, không biết đã cự tuyệt bao nhiêu lời cầu hôn, vốn tưởng rằng lần này hắn từ Tân Châu về sẽ thương lượng chuyện chung thân đại sự của bọn họ, không nghĩ tới hắn lại đi cùng với Ngụy La, vậy thì đem nàng để ở đâu?

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now