Chương 168.1 : Đại kết cục (hạ)

8.3K 207 7
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Ngụy La ngủ mê man suốt một ngày một đêm.

Ngày tiếp theo, khi tỉnh lại, thân thể của nàng đã được lau rửa sạch, xiêm y cũng đổi thành một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Tia nắng ban mai đang lấp ló ngoài cửa sổ, chân trời loáng tháng một màu xanh, nàng lại dường như nghe được thanh âm cung tỳ đi qua đi lại. Ngụy La đảo tròn mắt, trong điện có một cung nữ mặc đồ màu hồng phấn đang đóng cửa lại, nghe thấy động tĩnh của nàng thì vội vàng hành lễ nói: “Nương nương, ngài tỉnh rồi”.

Ngụy La không biết nàng ấy, hẳn là cung nữ hầu hạ trong Điện Chiêu Dương. Nàng hỏi: “Giờ gì rồi?”

Cung nữ nói: “Vừa qua giờ Mẹo”. Nàng ta đóng hết cửa sổ, trong điện vô cùng yên tĩnh, cung nữ thấy Ngụy La đưa mắt nhìn quanh, hiểu ra nàng muốn tìm gì, liền giải thích: “Tĩnh Vương điện hạ ở bên cạnh ngài cả một đêm, lúc nãy mới nhận được tin Hoàng hậu nương nương đã tỉnh lại, nên qua đó thăm mộtchút, hẳn là sắp về rồi. Tiểu thế tử ngủ ở thiên điện, bên cạnh có nhũ mẫu chăm sóc, nếu Vương phi muốn nhìn Tiểu thế tử, nô tỳ liền ôm tới”.

Ngụy La gật gật đầu: “Ôm tới cho ta xem”. Từ sau khi đứa nhỏ sinh ra, nàng chỉ kịp nhìn nó một chút, còn chưa kịp ngắm kỹ dáng vẻ dưa hấu nhỏ thế nào đâu. Tuy là đứa nhỏ xấu xí một chút, nhưng cũng là nhi tử của nàng, nàng không chê.

Cung nữ tiến lên đỡ nàng dậy, đặt một cái gối tựa lớn màu hồng viền vàng đỡ sau lưng nàng, lại nói: “Vương phí có đói bụng không? Ngài ăn trước một chút gì nhé”.

Ngụy La lắc đầu: “Ôm hài tử tới trước đã”.

Cung nữ không dám làm trái lời nàng, đứng dậy đi tới Thiên điện ôm hài tử lại.

Dưa hấu nhỏ nằm trong tã lót màu đỏ thêu hoa sen, mới vừa uống sữa xong, lúc này còn chưa chìm vào giấc ngủ, mở to mắt nhìn quanh. Lúc cung nữ đặt bé vào lòng Ngụy La, Ngụy La nhẹ nhàng “a” mộttiếng, sao mới có một ngày mà đã không còn xấu như hôm trước nữa. Ngụy La dùng một ngón tay nhẹnhàng sờ lên má đứa nhỏ, thật mềm, thịt vù vù, đứa bé nhỏ như vậy hôm qua lại khiến nàng lăn qua lăn lại đến nghẹn.

Dưa hấu nhỏ nhìn theo ánh mắt nàng, mở cái miệng nhỏ nhắn ra, i nha gọi một tiếng. Khó trách Triệu Giới nói bé lớn lên giống nàng, đôi mắt này so với Ngụy La thật giống như cùng một khuôn đúc ra, vừa đen vừa sáng, giống như đáy hồ trong suốt. Ngụy La vuốt ve hàng mi của bé, lại sờ sờ mũi và miệng bé, càng nhìn càng thấy vui vẻ, hóa ra đây là cảm giác có đứa nhỏ của mình, bé ở trong bụng nàng chừng mười tháng đấy. Ngụy La nói: “Dưa hấu nhỏ, ta là nương của con, nhớ kỹ chưa?”

Dưa hấu nhỏ chớp mắt mấy cái, tỉnh tỉnh mê mê nhìn nàng một lát, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, mũi nhíu nhíu lại, rồi ngáp một cái.

Ngụy La cảm thấy buồn cười, học bộ dáng Lương Ngọc Dung ôm đứa nhỏ, vỗ vỗ nhẹ sau lưng nó, dỗ đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ. Chỉ chốc lát sau tiểu hài tử liền ngủ mất, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn mà co rút trong lòng Ngụy La, tuyệt không khóc rống.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiWhere stories live. Discover now