Chương 10 : Ngươi mà cũng xứng

1.7K 129 1
                                    

Ăn cơm trưa xong, A Phương muốn giữ hai người lại dùng bữa tối. Bạch Ngôn Lê bảo ở nhà còn đàn gà phải cho ăn nên từ chối, dẫn Thương Phạt vội vã quay về.

Chuyện bỗng nhiên bị nhắc vụ con cái nằm ngoài dự liệu của y. "Sau khi tỉnh lại", Thương Phạt và y không sinh hoạt phu thê, cũng không biết sau này sẽ thế nào. Nói chung, quan hệ của hai người bây giờ rất khó nói, A Phương bỗng nhiên đề cập đến khiến y cực kỳ bất an.

Y không biết yêu quái đi sau mình đang nghĩ gì, cũng không biết rốt cuộc vì sao Thương Phạt phải hỏi cặn kẽ như vậy, cho nên y bất giác cho rằng đối phương đang thật sự chuẩn bị để y thai nghén đứa con của hắn.

"Người định làm gì thế?"

"Hả?" Đang mải tính toán, Thương Phạt không để ý người đằng trước đã dừng lại.

"Người định đi tìm Tư lão gia kia sao?" Bạch Ngôn Lê nín thở, nghiêm túc nói, "Tuy lão cũng là yêu quái nhưng giờ người không còn năng lực tự vệ, lỡ chẳng may..."

"Chẳng may?" Thương Phạt vứt giỏ quà đáp lễ trong tay xuống đất, lạnh nhạt nói, "Sao phải đến lượt ngươi dạy bảo ta? Ngươi thật sự cho rằng mình là bạn lữ của ta đấy à?"

Bạch Ngôn Lê há miệng mấy lần vẫn không thốt ra được chữ nào, đành dỗ dành, "Mình về nhà trước đã."

"Muốn về thì ngươi tự về." Thương Phạt cảm thấy trong lòng bốc hỏa, đang yên đang lành lại bị một con người quản thúc, "Ta có chuyện muốn làm."

"Người muốn ta sinh con cho người sao?"

Thấy bộ dạng xấu hổ của Bạch Ngôn Lê, rồi giờ lại mặt không biến sắc hỏi câu này, Thương Phạt bỗng cảm thấy con người này rất giỏi lật mặt.

"Ngươi mà cũng xứng?" Lời nói bật ra gần như ngay lập tức.

Bạch Ngôn Lê ngẩn ra, khàn giọng, "Ta cho là có thể chung sống bình yên với người."

"Ngươi còn không về...." Thương Phạt quay đầu nhìn phía rừng núi, "Trời sẽ tối hẳn."

Ở Hoang Phục không có yêu quái nào lớn, nếu có cũng chỉ là một đám tiểu yêu không tên tuổi gì. Nhưng dù có là loại yêu quái nào đi nữa mà gặp con người thì kết quả cũng thế thôi.

"Người không về ta cũng không về." Bạch Ngôn Lê kiên quyết.

Thương Phạt không tranh cãi nữa, bước mấy bước lại gần. Trước ánh mắt đề phòng của đối phương, hắn khom lưng ghé sát lỗ tai y, mê hoặc nói, "Đi dọc con đường này, tới Bạch gia thôn, về nhà."

Khoảnh khắc trước, con người đang vô cùng cố chấp kia bỗng nhiên cúi đầu.

"Vâng." Bạch Ngôn Lê đáp một tiếng, cặp mắt lấp lánh trở nên vô thần.

Người y đờ đẫn như bị ai đẩy, lảo đảo từng bước đi về phía trước.

Thương Phạt khoanh tay đứng nhìn một lúc, lông mày chậm rãi nhíu lại.

Móng tay màu đen mọc dài ra một chút, hắn sờ sờ hai má mình, sau đó quay về một hướng khác, bóng dáng như hòa vào làn sương mờ, biến mất trong nháy mắt.

Thê Lữ Khế ƯớcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora