Chương 126 : Kịch hay

720 57 6
                                    

Do chuyến đi Hầu Phục xen vào kế hoạch nên Thương Phạt phải bế quan sớm. Hắn vốn định chờ Bạch Ngôn Lê khỏe hẳn, nhưng y lại tỏ ra vô cùng háo hức, hắn không muốn thất hứa với y, cũng không muốn thất hứa với Cực Uyên phủ. Để đảm bảo không xảy ra chuyện gì bất trắc, hắn gọi đám đại yêu đến, thông báo qua loa mấy câu.

"Ngài yên tâm, chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho phu chủ." Đan vỗ ngực nói chắc như đinh đóng cột, "Hơn nữa, phu chủ bị ốm, không đi ra ngoài nên sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu."

"Đúng ạ. Bây giờ khắp Tuy Phục không có ai dám đối đầu với chúng ta." Tư Vĩ cũng khuyên nhủ, "Ngài cứ an tâm bế quan."

Nếu cứ lo lắng thì không thể tập trung được.

Thương Phạt biết rõ điều này, hắn còn muốn tranh thủ bế quan xong sớm. Quay sang mấy đại yêu vừa gia nhập, hắn cẩn thận căn dặn, "Tính tình phu chủ các ngươi ngoan cố, có vấn đề gì thì tạm thời cứ nghe theo y."

"Vâng." Thủy Mã cúi đầu, "Xin ngài yên tâm."

Hà La và Nhĩ Thử đều thức thờ khom lưng thề thốt. Trước kia bọn họ vốn không coi con người ra gì, nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi ở yêu phủ, bọn họ đã hiểu vì sao thai độ của yêu quái trong phủ đối với Bạch Ngôn Lê lại khac biệt như thế. Đó không hoàn toàn do có gia chủ chống lưng cho y.

"Được rồi." Thương Phạt không biết gia chủ các yêu phủ khác căn dặn những gì trước khi bế quan, hắn chỉ nói có bấy nhiêu rồi phất tay, "Lui xuống đi."

...

Thương Phạt vừa bế quan, Bạch Ngôn Lê đã kéo cái thân bệnh tật đi quản lý yêu phủ, nhưng lười nhác hơn trước kia khá nhiều.

Cả người lần yêu quái trong phủ thường thấy y ngồi trên cái vỏ sò của mình được đám bán yêu bảo vệ, loanh quanh không làm gì cả.

Trước đây, người ta chỉ có thể trông thấy y ở chỗ ăn cơm, làm việc, còn bây giờ, thi thoảng y lại xuất hiện ở đủ nơi linh tinh, đường đi, nhà bếp, cổng lớn, vườn hoa.

Ban đầu chúng yêu còn khá bỡ ngỡ, nhưng dần dần các thành viên Đông phủ cũng đã quen với việc phu chủ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng chào hỏi.

"Ngài cũng phải xem qua một chút chứ." Nếu hỏi ai nhức đầu nhất với hành vi này của y thì chính là Đan.

Trong ngoài Đông phủ, người bận rộn nhất sau Bạch Ngôn Lê cũng là hắn. Thân là khai quốc công thần của Đông phủ, hắn gánh vác không ít sự vụ.

Đi theo sau cái vỏ sò, Đan ôm chồng công văn giấy tờ trong tay, còn làm rơi mấy quyển. Đám tiểu yêu đi cùng hắn lập tức nhặt lên, xếp lại đàng hòang.

"Ngài bị bệnh phê ít đi vài quyển cũng được, chứ đâu thể dồn hết cho ta?" Đan kêu khóc, "Chết ta mất!"

"Mang đến đây." Trên hành lang có nhiều người và bán yêu đứng canh. Bạch Ngôn Lê đứng dậy, vỏ sò tự động bay về một góc. Y làm như bố thí, chìa tay ra.

Đan mừng rớt nước mắt, chất cả chồng công văn lên.

Bạch Ngôn Lê vừa mới nhận chồng công văn, vỏ sò lại đổi hướng bay về chỗ y.

Thê Lữ Khế ƯớcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora