Chương 40 : Giết ngươi thôi mà

1.1K 102 6
                                    

Nói là đi đòi nợ nhưng cũng không thể đùng đùng xông vào. Ban đầu vốn không coi Nam yêu phủ này ra gì nhưng bây giờ.... Thương Phạt ẩn đi hình dạng và yêu khí của mình, nhìn những con đường tan hoang, nhà cửa đổ nát.

Áo thành trụ vững ở nơi này lâu như vậy vì dân số đông đảo, theo lời Tư Vĩ nói thì bán yêu có sức chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí còn có tổ chức, am hiểu chiến thuật hơn cả yêu quái.

Lý do thành bị phá chỉ trong một đêm ắt không đơn giản. Có một chuyện rất rõ ràng, đó là nếu đơn độc đối đầu trực diện khi còn chưa khôi phục yêu lực là chuyện rất mạo hiểm.

Trải qua chuyện năm năm trước, bây giờ hắn thận trọng hơn nhiều.

Nhưng nếu không làm gì, chỉ tới tìm Bạch Ngôn Lê thì cũng không chấp nhận nổi. Khi hắn khiến cả Đông Hoang chấn động khi phát tán yêu khí, lũ Nam phủ còn dám cho quân đến đánh vào Bạch gia thôn thì chẳng khác nào vả vào mặt hắn. Dù sao chuyến này hắn đến cũng phải tặng cho chút ít quà về làm kỷ niệm.

Còn tặng bằng cách nào thì....

Ngồi trên nóc nhà, Thương Phạt trầm ngâm suy nghĩ. Đến bây giờ hắn vẫn còn ngửi được mùi thuốc nổ trong thành. Hắn lấy miếng bánh ngọt trong ngực áo ra, bỏ vào miệng nhấm nháp.

Tay nghề của Bạch Ngôn Lê đúng là rất tốt. Hắn từng ăn thức ăn của con người, nhưng chỉ có vật nhỏ này khiến hắn phải ghi nhớ.

Thong thả ăn ở nơi cao nhất, hắn có thể thấy hàng dãy xe tù nối dài trên đường phố.

Những bán yêu bị trong thương giam trong lồng sẵn vẫn không ngừng vùng vẫy, phát ra tiếng kêu gào dữ tợn. Yêu quái phụ trách vận chuyển bọn chúng lại vẫn dửng dưng như không.

Thương Phạt phủi vụn bánh trên đầu ngón tay, quan sát đội áp giải. Một lát sau, hắn nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, nhếch miệng, phủi bụi trên quần, nhảy tung một cái rồi biến mất dạng.

Thổ Lâu là đội trưởng đội 2 của chi 3. Hôm nay gã phụ trách áp giải tù binh bán yêu ở phía đông đi xử ký. Mấy ngày đầu đến Áo thành, gã bận rộn đến mức chân không chạm đất, lâu lắm không được nghỉ ngơi. Lúc đi ngang phố, gã càng bực mình, chỉ muốn mau chóng giải quyết cho xong mấy việc lặt vặt này để được thảnh thơi một lúc, không biết rằng tai họa đã sắp ập xuống đầu.

Thương Phạt không biết gì về Nam phủ, không biết cơ cấu chúng thế nào, nhưng ngồi trên nóc nhà nửa ngày, thấy tên này là kẻ mạnh nhất, thế thì theo dõi gã chắc chắn không sai.

Thổ lâu cứ thế bị bám đuôi, tối đến lúc trở về phòng, bọn hạ nhân nghiêm chỉnh hành lễ, gã phất tay đuổi tên yêu quái quản sự, to tiếng mắng, "Mặt trời ngày mai cũng sắp mọc tới đỉnh rồi, còn không cút xuống, ở đây làm phiền ta!"

Bản thân hắn cực kỳ oán hận cách phân chia nhiệm vụ lần này. Các đội trưởng khác của chi 3 đều được giao việc nhàn hạ, còn hắn thì hôm nào cũng phải tiếp xúc với lũ tạp chủng. Thế thôi đã đành, còn phải dốc hết tâm tư, moi tin tức hữu dụng từ miệng chúng.

Đi tới bàn rót cho mình một chén máu, Thổ Lâu uống một hơi hết sạch. Đặt chén xuống, lông mày hắn nhăn lại, giơ chân lên, đá bay cái ghế ra cửa.

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ