Chương 104 : Đau không?

892 66 0
                                    

"Ngươi ung dung quá nhỉ!" Thương Phạt nói với giọng điệu như sắp bùng nổ.

Đám tiểu yêu và bán yêu bảo vệ Bạch Ngôn Lê ngơ ngác nhìn nhau, chạm chạp mãi không dám lui.

"Còn không mau cút?" Thương Phạt thấp giọng, dùng một chút yêu khí. Những tiểu yêu và bán yêu lập tức ôm miệng ôm đầu. Kẻ phản ứng mạnh nhất là Đào Bão Bão bên cạnh Bạch Ngôn Lê, tiểu hoa yêu đáng thương ngã gục xuống đất, nôn ra ngụm máu lớn.

Thương Phạt trầm mặt, không chút thương tiếc.

"Ra ngoài trước đi." Bạch Ngôn Lê vẫn ngồi, vươn tay đỡ hoa yêu dậy.

Quả đào trên đầu Đào Bão Bão héo rũ, có chút sợ hãi nhìn Thương Phạt.

"Cứ ra ngoài đi." Bạch Ngôn Lê nhẹ giọng, vẻ mặt cũng vẫn điềm nhiên như thế, nhưng trong đó ẩn chứa sự kiên quyết.

Thương Phạt không chịu nổ điệu bộ này của y. Đến nước này rồi, ít nhiều gì y cũng nên tỏ ra sợ sệt chứ. Lồng ngực phập phồng, chờ khi đám hộ vệ đã đi hết, hắn vung tay một cái, cửa phòng lập tức sập lại, mạnh tới mức bụi trên góc tường hơi lả tả rơi xuống.

"Sao phu quân lại giận như vậy?" Bạch Ngôn Lê nhắm mắt, Thương Phạt nhìn y điềm nhiên rót một chén trà nóng.

"Sao ngươi không hỏi xem." Thương Phạt hít sâu một hơi, cảm thấy đầu óc mình choang váng, "Xem bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

"Đại yêu ở Tuy Phục đến." Ngay từ đầu, yêu quái mới đến đã hô tên Bạch Ngôn Lê, y lập tức được đưa đến bảo vệ ở nơi này, "Người tới đây nghĩa là đã giải quyết xong rồi sao?"

"Con mẹ nó ngươi bình tĩnh thật đấy nhỉ?" Thương Phạt nhìn y chằm chằm, cảm thấy lòng dạ mình sục sôi như thế hình như quá nực cười. Tại sao hắn còn không bình tĩnh bằng một kẻ loài người cơ chứ?

"Bọn họ nói gì với phu quân à?" Đẩy cốc trà ngon mới pha về phía trước, Bạch Ngôn Lê ngước mắt lên.

Thương Phạt nhìn chằm chằm đôi con ngươi đen láy, sâu thẳm như giếng trời. Vào thời điểm này, thái độ của Bạch Ngôn Lê vậy mà lại có chút lạnh nhạt.

"Ngươi tự xem đi." Biến ra một thanh trường kiếm, Thương Phạt ném thẳng lên mặt bàn.

Bạch Ngôn Lê vừa đẩy cốc trà về phía trước, chuôi kiếm đã va phải, hất tung ấm trà, khiến cái chén trà nông bỏng tay kia văn về phía y.

"A!" Bạch Ngôn Lê không kịp thu tay, bị trà nóng bắn vào, Không nhịn được đau, y khom lưng kêu một tiếng.

"...." Thương Phạt tiến lại mấy bước, thấy vậy liền nhíu mày. Hắn định lại gần theo bản năng, nhưng thấy ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Bạch Ngôn Lê, hắn lập tức dừng bước.

Mu bàn tay nhanh chóng phồng rộp lên, Bạch Ngôn Lê nhịn đau, dùng một tay khác chạm vào thanh trường kiếm.

Thương Phạt không muốn làm đau y, nhưng tâm trạng phức tạp khiến cho lửa giận bùng lên khó lòng kiềm chế. Hắn ném thanh kiếm kia đi xong, thấy Bạch Ngôn Lê bị thương thì bình tĩnh lại một chút.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now