Chương 36 : Nghe lời

1.1K 95 2
                                    

 Sau khi biết mình bị đưa tới nơi nào, Bạch Ngôn Lê tiếp tục lang thang trong thành. Y nghĩ yếu quái kia sẽ không vô duyên vô cớ bắt mình đến đây, thế nào hắn cũng xuất hiện. Nhưng y chờ đến lúc trời tối mà đối phương vẫn chưa xuất hiện.

Cũng may trên người y có chút tiền, tìm chỗ nào đó ăn uống xong, y ngồi đợi dưới mái hiên, vô cùng hoang mang. Bạch Ngôn Lê muốn về làng, muốn gặp Thương Phạt, nhưng chỉ mong kéo rắc rối về theo.

Ban đêm lang thang một mình trong tòa thành xa lạ rất nguy hiểm, có nhiều khả năng gặp kẻ xấu, nhất là khi Áo thành là nơi sinh sống của vô số bán yêu. Nghĩ một lúc, y vẫn quyết định đứng dậy tìm quán trọ ở tạm.

Đóng cửa phòng, Bạch Ngôn Lê cẩn thận kiểm tra thân thể mình, thấy không có gì khác biệt. Yêu quái thần bí kia không lam hại y, cũng không để lại dấu ấn gì trên người.

Ngồi ở mép giương, tâm trạng Bạch Ngôn Lê rất hỗn độn, không sao ngủ nổi. Y biết rõ tính tinh Thương Phạt. Hôm đó, trước khi bị nhấn chìm trong bóng tối, y thoáng thấy gương mặt giận dữ của đối phương. Mấy ngày nay, Thương Phạt đang làm gì? Liệu có tới Áo thành cứu mình không?

Nghĩ lung tung mấy hồi, y cứ vậy tựa vào thành giường, mơ mơ màng màng chợp mắt. Đang chìm trong mộng đẹp thì bỗng có tiếng nổ vang cùng ánh lửa sáng rực bên ngoài, đánh thức toàn bộ tòa thành.

Bạch Ngôn Lê đứng bật dậy, hai mắt hoảng hốt. Cũng giống như y, người và bán yêu trong quán trọ đều tỉnh giấc. Sau vài phút yên tĩnh, chân trời lại lóe lên tia sáng chói lòa, khói đỏ bốc lên ngùn ngụt, che kín cả trơi đêm. Trong long mọi người bỗng có linh cảm không lành.

Đúng như dự đoán, lại thêm tiếng nổ vang trời. Bạch Ngôn Lê đi tới cửa sổ lầu hai nhìn xuống. Tất cả đen đường do yêu quái sử dụng ánh sáng mặt trơi chế tạo đều được thắp lên. Nhiều người và bán yêu đã chạy ra đường quan sát, nhưng cũng nhiều người lo lắng nấp trong nhà.

"Ở phía cửa thành!" Trên hàng lang có tiếng hét lớn cùng tiếng chân hỗn loạn, "Xảy ra chuyện lớn rồi ! Có phải yêu quái đến công thành không?"

"Oa oa oa!" Từ căn phòng cách vách, đứa bé sợ hãi tỉnh lại khóc lớn. Bạch Ngôn Lê nghe tiếng người lớn lo lắng hét to cùng tiếng vệ binh chạy rầm rập trên các con phố.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Mọi người ló đầu ra của sổ, có thể thấy vô số bán yêu tập kết thành đội, vẻ mặt nghiêm túc chạy ra tiền tuyến.

Bạch Ngôn Lê không kìm được, hai tay bám lấy bệ cửa sổ, thò nửa ngươi ra ngoài, nhin lên bầu trời.

Đêm đã khuya, nền trời đáng lẽ phải đen như mực, nhưng giờ lại lóe lên đủ thứ ánh sáng muôn màu. Y có thể thấy vô số đôi cánh dài của yêu quái lít nha lít nhít bay về phía cổng thành.

Cuộc hỗn loạn diễn ra hơn một giờ. Ở phủ thành chủ, chuôn lớn mấy trăm năm qua chưa từng rung lên, giờ lại vang ba tiếng. Vì ba tiếng chuông này, toàn thành hoảng hốt. Cùng lúc đó, vô số tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống.

Bạch Ngôn Lê nghe tiếng ông chủ quán trọ hét to, khoác thêm áo, cùng những khách trọ khác lao ra ngoài.

Lúc ra đến sảnh, y thấy già trẻ lớn bé dìu nhau, vẻ mặt ai nấy đều hoang mang sợ hãi.

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ