Chương 146 : Làm nhục

918 62 17
                                    

Sau khi rung chuông không lâu, Bạch Ngôn Lê đã tới, cứ như thể vẫn luôn chờ hắn gọi.

Thương Phạt bắt cheo chân ngồi dựa vào thành giường.

Không chỉ có một người tới. Bạch Ngôn Lê vừa bước xuống thang đá thì đứng chờ một bên, để đám người mặc quần áo hạ nhân lục tục đi xuống.

Những người này khiêng đủ thứ đồ vật khác nhau. Thương Phạt lười nhác liếc một cái, thấy bọn họ kẻ quét tước kẻ lau chùi kẻ bưng bê.

Bạch Ngôn Lê có chút bất an, khoác trên người tấm áo choang đen, dặn dò bọn họ làm việc, tránh né nhìn sang phía hắn.

Thương Phạt nheo mắt nhìn bọn họ thay mới mấy cây nến đã cháy lụi ở góc phòng, sau đó cũng không biết họ làm gì mà nhảy lên những cánh hoa: Trong đó có một kẻ đến gần một chút thì thân hình bỗng nhòe đi, loáng cái đã xuất hiện trong phòng giam của hắn, tay bưng một chậu nước. Rồi lục tục thêm vài kẻ tiến vào.

Bọn họ làm như không thấy hắn, khom lưng quét quét dọn dọn, bày bày biện biện. Nào chậu rửa, nào khăn mặt, nào bàn ghế linh tinh, đồ đạc càng lúc càng nhiều. Ba bốn nam nhân cao lớn cầm tấm rèm đỏ treo lên cao.

Ngoài ra còn có mấy chậu hoa và đồ trang trí nữa.

Thái dương Thương Phạt khẽ giật, nhìn bọn họ đặt thêm sách vở lên bàn.

"Bạch Ngôn Lê." Hắn mở miệng, vẫn không chịu rời khỏi giường.

Đằng kia, Bạch Ngôn Lê luôn cố gắng tỏ ra vô hình, bỗng nhiên cứng đờ người, chầm chậm quay sang hắn.

Thương Phạt điên cả tiết, nhưng vẫn nhếch môi cười, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Ngươi lại bày trò gì đây?"

Lúc trước lừa hắn vào lồng thì thôi, giờ còn dọn dẹp bày trí như phòng ngủ, thế là thế nào? Coi hắn là thú cảnh trong lồng trưng bày à?

"Ta muốn phu quân sống ở đây." Bạch Ngôn Lê lúng túng nhìn trái nhìn phải rồi mới nhìn hắn, "Được thoải mái một chút."

"Thế á?" Thương Phạt khó chịu khi thấy ánh mắt sợ sệt của người kia, "Lâu rồi không chịch ngươi một trận nên ngươi ngu đi đúng không? Một cái lồng đẹp thì không phải lồng giam à?"

Nghe câu nói thô thiển này, Bạch Ngôn Lê giật mình nhìn sang, nhưng đối mặt với Thương Phạt một thoáng rồi lại quay đi.

Y đứng đó mím môi, không có ý định mở miệng trình bày gì nữa.

Thương Phạt đứng dậy khỏi giường, đi đến giữa lồng giam. Ở đó đã bày sẵn bàn ghế và ấm trà.

Những người kia vẫn đang đi qua đi lại để dọn dẹp. Tay chân bọn họ thoăn thoắt không nghỉ, cứ như không biết đến sự tồn tại của hắn.

Thương Phạt lơ đãng nhìn cần cổ bọn họ, móng tay bắt đầu rục rịch mọc dài ra.

Cứ xem như hắn giận cá chêm thớt đi. Nói chung bây giờ hắn thấy con người nào cũng ngứa mắt. Hơn nữa, Bạch Ngôn Lê chẳng hiểu mắc cái chứng gì mà còn để người vào đây hầu hạ, chẳng lẽ vẫn tin hắn sẽ không làm hại con người sao?

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now