Phiên ngoại 3 : Thượng nhân

971 72 2
                                    

Ngồi xuống ghế, Thương Phạt bắt đầu quan sát bên duới.

Rất nhiều chiếc lồng sắt đặc chế thật lớn được để trên đài cao. Trong lúc nghỉ giải lao, mười mấy nam nhân to lớn xách thùng nước lên cọ rửa vết máu.

Nơi biểu diễn không lớn nhưng quanh sân khấu được bày rất nhiều ghế dựa.

Kể từ khi bước vào, Bạch Ngôn Lê vô cùng im lặng, còn Thương Phạt chỉ nhíu mi.

Không vì gì khác, trước hết là do trong rạp có quá nhiều người, già trẻ lớn bé gái trai đều đủ. Bọn họ vừa cắn hạt dưa vừa buôn chuyện, mùi rác dưới chân, mùi mồ hôi thân thể quyện vào nhau đã đủ ghê tởm, ấy vậy mà còn chen thêm mùi máu tanh nồng đặc trưng của yêu tộc.

Thương Phạt một tay chống lên thái dương, cố gắng nhẫn nhịn. Tiểu Đoàn Lộc đi theo bọn họ sắc mặt tái mét, nôn nóng tìm quanh.

Sau khi vào thành, nó đánh hơi suốt dọc đường tìm đến đây, nhưng vẫn chưa thấy mẫu thân đâu.

Bạch Ngôn Lê thấp giọng an ủi, thầm suy đoán trong lòng.

Thương Phạt hờ hững ngáp một cái. Bây giờ hắn duy trì hình người cũng không bị mệt nữa, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thoải mái chút nào.

"Mẫu thân..." Tiểu Đoàn Lộc nhìn chằm chằm mấy lồng sắt. Trên sân khấu, sau khi máu đã được quét sạch, trong tiếng hò hét của đám người, hai nam nhân cao lớn cầm roi đi ra, lôi theo ba yêu quái hình dạng khác nhau.

Lộc Nhung run lẩy bẩy, nhớ đến một roi có người từng đánh nó trước kia. Sau mấy ngày lưu lạc một mình bên ngoài, hầu như ai thấy nó cũng kêu đánh kêu giết. Nó không biết mình làm gì sai, trước kia đều ở sâu trong núi, chưa thấy người bao giờ.

"A." Buổi biểu diễn bắt đầu được một lúc, Thương Phạt cất tiếng cười lạnh. Ba yêu quái kia, con thì nhảy qua vòng lửa, con thì biến thân làm trò, con thì bị bắt vẫy đuôi lấy lòng, nhưng con nào con nấy đều có vẻ rất nghe lời.

Bạch Ngôn Lê lo lắng, lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng ve vuốt.

Thương Phạt quay đầu lại, thấy y đang nhìn mình đăm đăm, tuy không nói lời nào nhưng trong mắt chứa vô vàn ý nghĩa.

Thương Phạt nhún vai, ý nói y đừng lo lắng quá.

Buổi biểu diễn vẫn tiếp tục, Thương Phạt khá kinh ngạc khi cái nơi nhỏ bé này lại bắt được nhiều yêu quái như vậy. Người huấn luyện bắt đầu cho chúng tàn sát lẫn nhau, đám người xung quanh hò hét hưng phấn, rồi một trong hai con ngã xuống.

Thương Phạt nheo mắt nhìn đám đông. Không khác những yêu quái đang đánh giết đỏ mắt trên sân khấu, đôi mắt họ cũng một màu đỏ quạch đục ngầu.

Trên mặt họ không chỉ có sự phẫn hận mà còn cả sự sung sướng khi làm nhục yêu quái, một cảm giác cao cao tại thượng. Cảnh tượng này thật quen, chỉ tiếc rằng vai chính đã đổi.

"Sắp kết thúc rồi." Tay Bạch Ngôn Lê vẫn chưa từng rời khỏi Thương Phạt, tay còn lại ấn đầu tiểu Đoàn Tộc.

Lộc Nhung không dám nhìn, thậm chí kéo sụp mũ che cả hai tai không dám nghe. May sao người bên cạnh giúp nó che đi yêu khí, chứ nếu bị phát hiện ra, chắc số phận cũng như mấy yêu quái bị giam trong lồng kia thôi.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now