Chương 13 : Nụ hôn

1.7K 135 12
                                    

"Xin lỗi." Nghe được lời này, Bạch Ngôn Lê vội vàng bước sang, hoàn toàn che chắn Thương Phạt sau lưng mình, "Đây là chủ sự trong nhà chúng ta, chúng ta về ngay đây."

Quần áo để mai mua cũng được, không cần thiết phải xung đột với người ta.

Bọn họ có hơn mười người, những người xung quanh đều âm thầm né tránh.

Bạch Ngôn Lê lo lắng nhìn quanh, chỉ thấy những gương mặt chờ xem chuyện vui của đám chủ sạp buôn ven đường. Bọn họ cùng lắm chỉ có thể cho y một cái nhìn thương hại.

Dù y thường xuyên lên trấn trên buôn bán nhưng cũng không quen biết ai. Nhìn phản ứng của người xung quanh cũng đoán được đám người này không dễ dây vào.

Đúng là lỗi của y. Trước đây mỗi khi đưa Thương Phạt ra ngoài, dù chỉ bước chân khỏi cổng làng cũng sẽ hóa trang cho hắn nhìn lôi thôi một chút. Bây giờ đối phương đã bình phục, y sợ Thương Phạt không vui, hơn nữa cũng bất cẩn nên quên mất.

"Tôn chủ...." Tư Vĩ đã lâu không rời núi, không ngờ bây giờ lá gan con người lại to như vậy, "Đám giun dế này dám mạo phạm ngài, để thuộc hạ hút khô bọn chúng."

Lão không thích ăn thịt người, mà chỉ hút sạch máu toàn thân.

"Đừng mà, về làm gì, trời hãy còn sớm, ở lại đây cho vui." Gã mập cùng đám tiểu đệ bên cạnh ngoác mồm cười để lộ cả hàm răng vàng. "Theo Phó đại gia nhà ta, chỉ cần chịu khó một tí thì có gì mà không chiếm được."

Lời này hoàn toàn là nói với Thương Phạt.

Nam nhân trung niên kia dường như tin chắc bọn họ không dám phản kháng, bước lên đẩy Bạch Ngôn Lê ra, bàn tay mập mạp định mò lên mặt Thương Phạt.

Dù không ai tới giúp, nhưng mọi người đề đang nhìn về phía này.

Thương Phạt nhớ mình đã hứa với Bạch Ngôn Lê nên không xuống tay xé nát bọn chúng, chỉ khéo léo lách mình né đi.

Gã trung niên kia sàm sỡ thất bại, kinh ngạc vài giây, liền nở nụ cười biến thái, ánh mắt dòm từ mặt đến eo Thương Phạt.

"Không tồi không tồi!" Vừa đánh giá 'hàng hóa', gã vừa gật gù thỏa mãn xoa xoa cái bụng phệ của mình, "Chắc là sẽ hầu hạ gia được vui vẻ khá lâu đấy."

Bạch Ngôn Lê đựng chạy lên cản nhưng đám côn đồ bên cạnh ngăn lại, lôi kéo mồi hồi đã đẩy y ngã lăn ra đất.

Thương Phạt liếc y một cái,nhìn cái người ngay cả lúc làm việc cũng sạch sẽ chỉn chu, vậy mà giờ đã tóc tai bù xù.

"Nếu ngươi khiến gia thoải mái...." Bộ móng sói mập ú vẫn chưa bỏ ý định sờ mó.

Thương Phạt chăm chú liếc mắt một cái.

Gã mập bỗng nhiên cứng đờ người, tay kia chậm rãi buông thõng. Nhưng mà tính háo sắc đến chết không bỏ, vì một cái liếc mắt này, gã càng vừa ý hơn. Ban đầu chỉ nổi hứng nhất thời, nhưng giờ thì nhất quyết phải kéo người này lên giường cho bằng được.

"Đổi lại, gia cũng có thể khiến cưng sung sướng. Gia còn tặng cho cưng nhiều châu báu, muốn gì được nấy, chứ loại nam nhân thế này...." Gã khinh bỉ nhìn sang Bạch Ngôn Lê đang giãy dụa trên đất, ngả ngớn cười, "Nhạt như nước ốc, chẳng hấp dẫn gì. Cưng mà ngoan thì gì cũng có."

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ