Chương 166 : Kế hoạch Hồng Nguyệt

771 69 7
                                    

Sau khi hẹn mười ngày nữa hành động, Thương Phạt cũng đề ra yêu cầu.

Nếu muốn hắn giúp mở ra Quy Vô, thì hôm tiến hành kế hoạch, hắn muốn gặp trực tiếp lão đại của Hạo Nguyệt.

"Nếu không thì ta dựa vào cái gì mà phải tin thành ý của các ngươi, dựa vào cái gì để tin các ngươi đang không lừa gạt ta?"

Thiên Tuyền không có cách nào trả lời thay lão đại của mình. Hắn cúi đầu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý.

"Trước tiên ngài cứ về Đế Kỳ đã. Chúng ta hẹn mười ngày sau gặp mặt. Nếu có gì thay đổi, chúng ta sẽ liên lạc sau."

Dẫn một đám thuộc hạ vội vã rời đi, Thương Phạt tìm một quán trọ giản dị ở lại. Đêm đó, hắn gọi hai hạ nhân tới phòng mình, dặn dò mấy câu đơn giản.

Tư Vĩ và Chu Yếm chẳng bớt lo hơn tí nào. Thương Phạt không chịu nói cho họ biết gì cụ thể, chỉ bảo hắn đã đồng ý một thỏa thuận với Hạo Nguyệt, bây giờ phải quay về Đế Kỳ, hỏi bọn họ có bằng lòng theo hắn hay không?

Ở phương diện nào đó, Thương Phạt là vị tôn chủ rất tốt, luôn tôn trọng quyết định của thuộc hạ.

"Thuộc hạ sẽ theo ngài." Chu Yếm không chút do dự.

Thương Phạt hỏi Chu Yếm là chính, bởi Tư Vĩ đã lập khế ước coa nhất với hắn, có muốn đi cũng không đi được, dù rời khỏi Thương Phạt thì vẫn bị ràng buộc thôi.

"Tốt." Thương Phạt nhắm mắt, "Chuẩn bị đi, hừng đông lên đường."

"Vâng." Tư Vĩ còn định nói gì đó nhưng Chu Yếm đã lôi lão ra ngoài. Hai thuộc hạn vừa mới mở cửa định đi ra thì tên yêu quái đang ịn tai lên cửa nghe lén không kịp phòng bị, ngã nhào vào.

Hồ Liễu suýt chút nữa sấp mặt. Sau khi đứng thẳng dậy, y gãi đầu lúng túng cười, "Sao trùng hợp thế?"

"Nghe đủ chưa?" Thương Phạt không hề ngạc nhiên, hắn đã sớm biết có con hồ ly rình ngoài cửa.

"Khụ khụ." Vẫn gãi đầu, Hồ Liễu đảo mắt lung tung, "Ta nghe nói chúng ta chuẩn bị về Đế Kỳ?"

"Là chúng ta." Liếc mắt qua hai hạ nhân, Thương Phạt bình tĩnh nói, "Không có ngươi."

"Hả?" Hồ Liễu vờ như nghe không hiểu, oán trách nói, "Về thì về, nhưng mà tiếc quá. Ta còn nhiều kế hoạch, còn muốn đi nhiều nơi nữa."

Lúc trước đã bàn xong cả rồi, chỉ tại lũ người Hạo Nguyệt kia xuất hiện làm hỏng bét.

"Ngươi cứ việc đi." Thương Phạt lười làm trò với Hồ Liễu, "Không cần bám theo chúng ta."

"Nghĩa là sao?" Hồ ly chống nạnh, "Định bỏ rơi ta hả?"

"Cứ coi là vậy."

"Ngươi qua cầu rút ván!"

Thấy sắp có chiến tranh, hai vị thuộc hạ lặng lẽ chuồn êm.

Thương Phạt lặng lẽ nhìn Hồ Liễu. Trông y có vẻ hung hăng kiêu ngạo, nhưng lúc bất động thế này, quan sát kỹ một chút, có thể nhận thấy y đang từng chút rụt đầu về, thưc tế không đanh đá như người ta tưởng.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now