Chương 110 : Không đủ

722 61 3
                                    

Thương Phạt thấy Hỗn yêu kia cưỡi ngựa trắng đi mua hai xâu kẹo hồ lô rồi lại về bên cạnh xe ngựa. Bạch Ngôn Lê thò đầu khỏi xe, đưa tay nhận lấy rồi lại ngồi trở về.

"..." Lơ lửng trên không, sắc mặt hắn đổi đủ thứ màu sắc.

Chu Yếm lau thứ mồ hôi lạnh không tồn tại, có chút hối hận vì đã không đi theo Tư Vĩ làm nhiệm vụ. Hắn nghe tiếng ngón tay của gia chủ mình kêu kèn kẹt, cẩn thận nói, "Không biết phu chủ nói chuyện gì với hắn vậy."

"Chơi vui quá nhỉ." Thương Phạt hít một hơi, cố nén cơn giận.

...

Bạch Ngôn Lê hoàn toàn không biết vị đại yêu mình luôn nhung nhung nhớ nhớ vẫn đang ở phía sau. Xuống khỏi xe ngựa, y thấy yêu quái tóc đỏ đứng cách mình rất xa.

"Có thể tới đây một chút không?"

"Lại cái gì nữa?" Mặt Hỗn hết sức cau có nhưng vẫn lại gần.

Trước khi vào phòng, Bạch Ngôn Lê nhẹ nhàng nói câu cảm ơn.

Hỗn cười lạnh, nói với thủ hạ tâm phúc, "Sớm muộn gì ta cũng giết y."

Gia chủ của Đại Huyên Náo phủ đã chờ trong phòng từ trước. Thân hình hắn quá to lớn, Bạch Ngôn Lê vừa vào đã nhận ra ngay.

"Là ngươi à?" Khác với tướng mạo dũng manh uy nghi, giọng nói của vị đại yêu này rất ẻo lả.

"Ta tên là Bạch Ngôn Lê." Sau khi y giới thiệu bản thân ngắn gọn, cánh cửa phòng khép lại. Yêu quái tóc đỏ áp giải y đến đây đã quay về hình dáng ban đầu.

Huyên Náo cũng gật đầu với Hỗn một cái, xem như chào hỏi.

Hai vị đại yêu đến thành của con người, không dẫn theo nhiều yêu quân, cho nên có thể chọn một căn phòng khá bình thường.

Bạch Ngôn Lê quan sát bọn họ. Trừ hai vị ngồi trên, phía sau còn có sáu bảy yêu quái tướng mạo bình thường nữa. Bọn họ đều yên lặng đứng trong góc.

"Ta nghe nói ngươi bằng lòng nói ra mọi thôn tin ngươi có."

"Phải."

"Điều kiện là gì?"

"Ta có tư cách bàn điều kiện với các ngươi sao?"

Huyên Náo nhìn xuống, liếc mắt sang Hỗn, rồi lại nở nụ cười với Bạch Ngôn Lê, "Thức thời đấy."

"Các ngươi muốn biết gì?" Bạch Ngôn Lê rất thẳng thắn. Đối phương chưa hỏi, y đã định nói rồi.

"Không vội, cứ thế đã." Thân thể cao lớn của Huyên Náo khẽ động, ngón tay gõ một cái xuống mặt bàn, "Ta không thích tư thế nói chuyện của ngươi."

"Sao....?" Hai đầu gối như bị ai đó dùng sức đạp xuống. Bạch Ngôn Lê đang đứng nghiêm trang bỗng nhiên không chút chuẩn bị, ngã nhào xuống đất.

Y giây giụa muốn bò dậy nhưng mấy lần chống tay lên, lưng đều bị thứ sức nặng kinh hồn nào đó đè lại.

Thấy y lạch bạch quơ tay trên sàn như cá mắc cạn, cả nửa ngày vẫn chẳng thể ngồi lên, Hỗn vui vẻ hất hất mũi chân, cười nói, "Đúng rồi, tư thế này mới phù hợp."

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now