Chương 90 : Hậu hoạn

816 71 0
                                    

"Mộ?" Thương Phạt dừng lại.

"Vâng, ta hỏi được từ một tên tiểu yêu từng hầu hạ Tu Cẩn trước kia. Tiểu yêu đó đã từng đến gần căn phòng dưới lòng đất của Tu Cẩn, nghe thấy tiếng hắn ép hỏi ai đó thông tin về mộ."

"Ép hỏi?" Thương Phạt nghiêng người, "Ép hỏi ai?"

"Không rõ lắm. Tiểu yêu kia có địa vị quá thấp, không được phép vào trong, chỉ tifnh cờ đi ngang qua đó."

"Mộ...." Thương Phạt cau mày, chậm chạp cất bước, "Ngươi nghe bao giờ chưa?"

"Chưa từng." Dù Tư Vĩ đã chu du qua mấy phục nhưng chưa từng nghe đến thứ này, "Nhưng tiểu yêu kia từng hầu hạ thân cận, nghe mấy vị gia thần bí mật nói với nhau, họ đoán trong phủ có chứa kho báu."

"Kho báu?" Thương Phạt dừng lại, "Chính là mộ đó sao?"

"Hẳn là vậy."

"Nếu thứ đó ở Nam yêu phủ thì Tu Cận còn phải ép hỏi ai chứ?"

"Chuyện này...." Đúng là không hiểu nổi. Phu chủ phong tỏa Nam yêu phủ chắc chắn cũng để tìm kiếm thứ gì đó, "Chi bằng ngài cứ hỏi thẳng phu chủ?"

Hỏi thẳng? Thương Phạt tin rằng nếu mình hỏi thì Bạch Ngôn Lê sẽ nói. Nhưng lúc trước hắn đã nói sẽ giao toàn quyền cho y giải quyết, giờ mở miệng hỏi thì giống như không tin tưởng nhau. Hơn nữa....Hắn lại ngại phiền phức.

Bất kể là kho báu hay gì đi nữa, hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Đã vậy thì cứ mặc kệ, hắn phất tay "Thôi."

"Hả?" Tư Vĩ không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Thương Phạt thiếu kiên nhẫn lặp lại, "Thôi."

"Ý ngài là không điều tra nữa sao?"

Bản thân hắn cũng không quá để ý, sở dĩ hắn sai Tư Vĩ đi tìm hiểu là do ảnh hưởng từ những câu nói của Cừu dư mà thôi.

Chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, Thương Phạt bước nhanh hơn, "Nếu y muốn nói thì sẽ tự nói thôi."

Bạch Ngôn Lê là người điềm tĩnh, tự có suy tính của bản thân, Thương Phạt biết rõ điều đó. Hắn bước vào phòng, đóng sập cửa lại.

Tư Vĩ lóc cóc đi theo hắn, suýt chút nữa bị cánh cửa đập vào mặt. Lão đứng ngây đơ như phỗng.

Sau cánh cửa, Thương Phạt ngồi xuống giường, lông mày nhíu chặt, không quan tâm đến lão nô bộc của mình. Hắn nhìn chằm chằm lọ hoa cách đó không, ngẩn người.

Mộ....Chữ này chẳng hiểu sao hắn cảm thấy rất quen, cứ như đã từng nghe ở đâu đó, không phải ở Hoang Phục, có lẽ là ở Đế Kỳ. Dường như đã từng có ai nhắc đến, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng thể nhớ được gì.

Dù sao trước kia hắn chẳng để tâm những chuyện xung quanh, rốt cuộc đã từng nghe qua hay chưa, hắn cũng không dám chắc.

Nếu là kho báu, ở nơi linh lực mỏng manh như Hoang Phục này mà có thứ gì tốt thì đám tiểu yêu đã cắn xé lẫn nhau để tranh giành rồi.

Hắn lắc đầu, không muốn để tâm nữa. Thay vì nghĩ tới mấy thứ nhạt nhẽo đó, chi bằng quan tâm đến yêu lực của mình.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now