Chương 148 : 499

820 73 11
                                    

"Thánh vật? Có tác dụng gì?"

"Tác dụng lớn lắm." Thiên Cơ đang nói lại dừng, "Không được, ngài đang dụ ta nói ra đung không?"

"Ai ép ngươi đâu." Thương Phạt vốn không hu vọng có thể moi được tin tức gì từ kẻ này.

"Ngài đã nói vậy." Thiên Cơ ngửa đầu uống rượu, cười cườu, "Thì ta càng thích nói."

Thương Phạt nghĩ bụng thằng cha này ngáo rồi, không buồn để ý nữa, nhìn xuống tay mình.

Ngồi trên cánh hoa, Thiên Cơ vẫn phởn như thường, "Thánh vậy ấy, có một nửa là ý nghĩa tượng trưng thôi, nhưng nếu chỉ để trang trí cho đẹp thì ta không thèm."

Thương Phạt nhẫn nhịn.

Thiên Cơ ung dung nói, "Nó có thể kiểm soát hơn nửa số phù khí trong tổ chức, đồng nghĩa với việc có khả năng khiến số phù khí đó mất tác dụng.

"..." Thương Phạt kinh ngạc. Hắn nhìn mảnh trăng lưỡi liềm trên ngực mình trước, rồi lại nhìn nam nhân trước mặt.

Chuyện cơ mật như thế, sao lại nói cho hắn?

"Ánh mắt của ngài cho ta thấy." Thiên Cờ cười ngả ngớn, "Ngài nghĩ ta dở hơi đúng không?"

Chuẩn luôn. Nhưng Thương Phạt vừa định mở miệng nói thì nam nhân kia đã cắt ngang, "Hơn nữa, rõ ràng ngài đang không tin lời ta."

"Sao ta lại phải tin?" Từ đầu đến cuối, hắn đã bị lừa không biết bao nhiêu lần, giờ tự nhiên có một thành viên cấp cao của Hạo Nguyệt tìm đến tán gẫu, nói cái gì mà thánh vật có thể khiến phù khí mất tác dụng, tin được mới lạ.

"Không tin cũng chẳng sao." Thiên Cơ nhún vai, "Chẳng qua ta chỉ đến tâm sự với ngài thôi."

Đuổi không đi thì còn làm thế nào được nữa. Thương Phạt đứng lên, đến cạnh chiếc ghế dài hắn yêu thích nhất mà Bạch Ngôn Lê đã sai người hầu mang xuống, ngáp một cái rồi nằm ườn.

"Thực ra ta bảo ngài học bùa chú là vì tốt cho ngài thôi." Thiên Cơ không để tâm, vừa uống rượu vừa nói chuyện, "Sao ngài dám chắc, thứ tấn công yêu tộc nhất định là phù khí của con người?"

Thương Phạt không đáp.

Thiên Cơ tiếp tục nói, "Cũng có thể là linh khí của yêu quái chứ?"

"Đúng là có thể." Thương Phạt nhắm mắt, hờ hững nói, "Trong Hạo Nguyệt cũng có không ít yêu quái còn gì."

"Ngoài Hạo Nguyệt ra." Thiên Cơ nhún vai, nói lời ám chỉ, "Có rất nhiều yêu quái không mang khái niệm về đồng loại đâu."

Cái họ quan tâm chỉ là bộ tộc của mình, còn yêu quái khác? Thực ra còn có những kẻ không màng đến cả bộ tọc của mình luôn.

"Thì sao?" Thương Phạt lơ đãng hỏi.

"Ta đã nói rồi, rất nhiều chuyện không có gì là tuyệt đối cả. Liệu ngài có nghĩ đến một ngày." Thiên Cơ không vòng vo, nói thẳng, "Ngài dùng chính những sức mạnh của bùa chú này để đối phó với yêu quái thì sao?"

"Ý ngươi là..." Thương Phạt cười lạnh, "Có ngày nào đó, ta sẽ đứng về phe các ngươi phải không?"

"Không nhất thiết phải về phe chúng ta. Ta chỉ muốn nói, trên đời này không có kẻ địch vĩnh viễn."

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now