Chương 31 : Đáng yêu lắm

1.2K 118 11
                                    

 Với ngữ khí không tốt như vậy, Bạch Ngôn Lê đương nhiên không dám nói gì thêm. Y cúi đầu cắn chặt môi, ra vẻ dù chết cũng không khai nửa chữ.

Hạc Uy trừng mắt định ra đòn, lão yêu quái lại giơ tay lên, nhìn màn đêm xung quanh, cao giọng nói, "Tên thấp hèn nào kết khế ước với con người, tại sao lại làm con rùa đen rút đầu?"

Nhìn như không hề dùng sức, nhưng âm thanh kia lại vang vọng bốn bề, xuyên cả mưa bão.

"Lão tổ, ý ngài là?" Hạc Uy gian xảo nhìn quanh, "Tên ký khế ước còn đang ở quanh đây?"

"Có thể giết được nhiều đồ tử đồ tôn của ta như vậy, xem như có chút bản lãnh, thế mà đêm nay lại trốn tránh chẳng dám ra mặt, có thể thấy chỉ là một tên hạ đẳng hèn nhát thôi."

"Không chừng đã bỏ chạy rồi?" Không cảm nhận được yêu khí trong thôn, Hạc Uy thầm đoán.

"Chạy?" Lão yêu nhấc chân đá đá vào đầu Bạch Ngôn Lê, "Bạn lữ còn đang ở đây, không thấy y chết thì sao chạy được?"

Cẩn thận cảm nhận toàn bộ không khí trong thôn, lão yêu quay đầu lại, nham hiểu nói, "Đành phải ép ra mặt thôi."

Lão yêu không cảm nhận được gì, tự cho rằng cơn mưa khiến khứu giác của mình hoạt động không tốt.

"Con rùa đen rút đầu, nếu ngươi không ra đây thì khuôn mặt này chẳng giữ được đâu." Hạc Uy ngồi xổm xuống, nắm cằm Bạch Ngôn Lê, ép y ngửa cổ lên, "Có gan lập khế ước với một con người, sao không có can đảm bước ra nhận?"

"Ngài không định ra sao?" Đào Bão Bão căm phẫn sục sôi, "Bọn họ lúc nói ngài hạ đẳng lúc gọi ngài là rùa đen rút đầu kia kìa!"

"Không thì ngươi lên trước đi?" Tư Vĩ biết thừa bụng dạ hoa yêu, bất mãn với hành vi quạt gió thổi lửa của y.

"Thế không được." Đào Bão Bão lắc đầu nguầy nguậy, "Ta còn chẳng đủ cho lão yêu kia nhét kẽ răng."

"Thật không hiểu nổi, đường đường là yêu quái, thích con người này ở điểm gì?" Bạch Ngôn Lê bị nhấc khỏi mặt đất. Hạc Uy cầm dao găm đẩy quần áo trước ngực y, mũi dao ác ý dừng ở hai điểm nhỏ, "Rõ ràng chỉ là lương thực của chúng ta, ngươi lại vì đồ ăn mà sát hại đồng loại."

Đồng loại? Thương Phạt sững người, vì phản cảm với hai chữ này mà chân mày nhăn chặt.

"Không gọi phu quân của ngươi ra sao?" Mũi dao lạnh ngắt chĩa vào ngực, Bạch Ngôn Lê khổ sở cúi thấp đầu.

"Mau gọi hắn ra cứu ngươi đi!" Hạc Uy dần trở nên điên cuồng.

"Phi!" Phun một miếng nước bọt, Bạch Ngôn Lê lạnh lùng cười.

Bàn tay nắm chuôi dao của Hạc Uy hơi dùng sức, khiến mũi dao đâm vào da thịt, máu đỏ chảy ra. Bạch Ngôn Lê đau đến run rẩy nhưng vẫn cắn môi không kịp nói lời nào.

"Thật khiến người ta cảm động? Ngươi bảo vệ hắn sao?" Hạc Uy thấp giọng, "Loài người các ngươi thật ngu xuẩn. So với sinh mệnh lâu dài của yêu quái, các ngươi còn chẳng như một kẻ qua đường. Ngươi cho rằng hắn sẽ trân trọng hay sao?"

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now