Chương 108 : Mất vui

717 68 14
                                    

"Gia chủ." Đứng trên một nóc nhà cách đó thật xa, Đào Bão Bão hoảng đến chạy vònh quanh, "Yêu quái tóc đỏ kia vào một lúc rồi còn chưa ra. Liệu hắn có làm gì phu chủ không?"

Tình cảnh lúc này không guống trước. Hỗn là đại yêu, với thực lực của hắn, một khi bước vào phòng thì đám Tư Vĩ không dám nhìn xuyên qua nữa.

"Chúng ta có thể tới gần thêm chút nữa không?" Thấy Thương Phạt không phản ứng, Đào Bão Bão chỉ có thể hỏi lão nhện.

Tư Vĩ im lặng lắc đầu, ra hiệu cho y câm miệng.

Đào Bão Bão làm sao có thể câm miệng. Trong đầu y chỉ toàn những tưởng tượng kinh dị, "Liệu hắn có đánh phu chủ không? Hay còn tàn nhẫn hơn, ăn thịt phu chủ luôn thì sao?"

Y lải nhải liên hồi, khiến cho Thương Phạt nhìn thì dửng dưng nhưng trong bụng thì sắp phát hỏa.

"Hình như tình huống không như ngài dự đoán rồi." Chu Yếm nhìn về căn nhà trọ đằng xa, "Có mỗi một vị đến thôi."

"Bọn họ thật sự an tâm để cho một kẻ phỏng vấn thôi sao?" Thương Phạt không tin.

"Ngài bảo phu chủ đến dây là đung." Tạm thời không nói đến chuyện dạy dỗ Bạch Ngôn lê, nếu nhưng Đông phủ nhất quyết không giao người, vậy thì mấy nhà Tuy Phục này sẽ liên quân đánh tới Yếu Phục. Bây giờ giao người rồi, chí ít bọn họ có thể tạm yên tâm, "Dù sao đi nữa, chúng ta cũng có thời gian chuẩn bị."

"Chuẩn bị?" Thương Phạt nhìn xuống, cười lạnh, "Hôm nay ngươi chuẩn bị, ngày mai chúng sẽ biết."

Đưa Bạch Ngôn Lê đến đây thứ nhất là để dạy cho y một bài học đòn đau nhớ đời, hai là để đánh Tuy Phục trở tay không kịp, chứ còn cái việc kéo dài thời gian chuẩn bị mà Chu Yếm nói kia, Thương Phạt chưa từng nghĩ tới.

"Ý ngài là?"

"Kéo dài thời gian thì chúng ta đánh bại được cả ba nhà chắc?"

"Không đánh lại được." Chu Yếm thành thật đáp.

"Thế thì kéo dài thời gian làm cái gì? Dù có điều động binh mã cẩn thận đến đâu chúng vẫn biết thôi." Cho nên Đông phủ mới không thèm làm gì, trừ gia chủ đích thân đến Tuy Phục.

Nguyên nhân Thương Phạt giả vờ bế quan là vì hắn hoài nghi trong Đông phủ có gián điệp của Tuy Phục. Chuyện này rất dễ hiểu thôi.

"Vậy ngài định làm thế nào?" Tiếp tục khoanh tay đứng nhìn? Ai biết trong căn phòng nhỏ kia đang diễn ra cái gì? Đánh, tra tấn, hay ăn thịt thôi có khi còn tốt. Một con người bề ngoài rất bình thường như Bạch Ngôn Lê mà người bên ngoài nghe đồn rằng y chiếm trọn được lòng tin của đại yêu Đông phủ, khiến hắn bảo sao nghe vậy. Vị Hỗn Độn phủ kia chắc hẳn rất tò mò.

Nhiều yêu quái bản tính phóng túng, lỡ đâu vị kia cũng nảy sinh ý nghĩ muốn "nếm thử" mùi vị con người thì làm sao....

Mà điều Chu Yếm nghĩ đến, Thương Phạt ắt cũng nghĩ đến.

Thương Phạt tin rằng Hỗn sẽ không ra tay giết Bạch Ngôn Lê ngay. Còn nói đến hành hạ thì bắt y đi bộ dọc đường đầy tuyết đã đủ rồi. Bạch Ngôn Lê ốm đau một trận, chúng cũng phải hiểu thân thể con người không chịu được bao nhiêu.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now