Chương 162 : Uy hiếp

712 57 6
                                    

"Được thôi." Thương Phạt uống nốt chén cuối, đứng dậy ngoắc tay, "Vậy thì tới đây."

Nói rồi cất bước lên lầu. Tư Vĩ và Chu Yếm đứng cạnh sững sờ, không biết phải phản ứng ra sao. Hồ Liễu cầm không chắc cốc rượu trên tay, để rơi cả xuống bàn.

"Khụ khụ." Hồ yêu mở miệng phun toàn lời không dành cho trẻ em cả ngày nay, giờ lại bỗng nhiên ngượng ngừng. Y như thể không nghe rõ lời ban nãy, nhìn hai tên thuộc hạ ngớ ngẩn bên kia, hỏi lại, "Tôn chủ các ngươi mới nói gì ấy nhỉ?"

Tư Vĩ thấy tôn chủ đã biến mất ở hành lang cầu thang, nghĩ một lúc lâu vẫn quyết định nói, "Tôn chủ mời ngài lên lầu."

"Có đúng không?"

"Đúng vậy." Lão nghiêm túc gật đầu. Chu Yếm ở bên cạnh định nói gì đó, nhưng hồ yêu đã không kiềm chế được, chạy tót lên lầu như một cơn gió.

"Tôn chủ làm gì vậy?"

"Ngươi không hiểu à?" Tư Vĩ lắc đầu thương hại, đứng dậy huých khẽ hắn., "Chúng ta lên xem sao?"

"Xem bọn họ quần nhau á?" Chu Yếm cau mày, cảm thấy không ổn lắm.

"Ngươi nghĩ đi đâu vậy?" Lão nhện nhìn lên cầu thang mà lòng ngứa ngáy.

"Tuy nói đã giải trừ quan hệ bạn lữ nhưng phu chủ mới mất chưa được mấy ngày." Chu Yếm do dự, rồi phức tạp nói, "Tôn chủ làm thế....không hay lắm."

"..." Tư Vĩ luôn cảm thấy Chu Yếm rất thông minh nhưng không ngờ ở mặt này lại khờ như thế, "Ngươi thật sự nghĩ tôn chủ định khụ khụ với hắn à?"

"Không thì sao?"

"Ngươi...." Lão đi vòng quanh quan sát vị đồng bạn, nở nụ cười nham hiểm, "Có phải ngươi chưa từng ngủ với ai đúng không?"

"Chuyện này thì liên quan gì?"

Về phương diện đời sống chăn gối của tôn chủ thì quả nhiên nói chuyện với Đan vẫn có nhiều điểm chung hơn. Nhưng nghĩ đến thân phận thực sự của hắn, Tư Vĩ lại phẫn nộ thở dài, kéo tay Chu Yếm đi lên lầu.

Quán trọ này rất ít phòng, mỗi tầng chỉ có bốn gian. Lão nhện kéo Chu Yếm, khiến hắn chỉ đành bất đắc dĩ theo sau.

Mãi đến gần phòng ngủ của Thương Phạt, Chu Yếm mới chần chừ không chịu bước. Hắn chôn chân tại chỗ, Tư Vĩ đành phải quay đầu cằn nhằn, "Làm sao đấy?"

"Lão không định đứng ngoài nghe trộm đấy chứ?" Trừ một vài loài yêu quái thích làm chuyện đó công khai thì yêu cũng như người thôi, chuyện riêng tư không muốn bị soi mói, đặc biệt với cái tính tình của tôn chủ, thò mặt ra lúc này thì, "Lão mới mọc được mấy cái chân, không cần nữa à?"

"Ngươi rõ là...." Tư Vĩ tức phì khói, mặc kệ Chu Yếm, một mình bò tới gần.

Chu Yếm xoắn xuýt một hồi, nhưng rồi không nhịn được, muốn đi theo ngăn Tư Vĩ.

Hai vị đại yêu lén lén lút lút đến cửa phòng Thương Phạt thì đúng lúc này, cửa mở ra.

Chu Yếm lúng túng đứng ngây đơ. Tư Vĩ không ngẩng đầu lên, lập tức quỳ xuống hành lễ.

Thê Lữ Khế ƯớcΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα