Chương 64 : Chân ái

1K 88 9
                                    

"Thì...." Đan không còn dám ra vẻ ngả ngớn thiếu đứng đắn nữa, nghiêm chỉnh đáp, "Có rất nhiều con người vào phủ, chuyên phụ trách trồng hoa, giặt giũ, nấu cơm..."

"Vậy thôi à?" Thương Phạt nhíu mày.

Đan nuốt nước bọt, cẩn thận nói, "Thuộc hạ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Nói thế nào nhỉ....Yêu quái và con người cùng chung sống, ăn cơm, làm việc, đúng là rất quái lạ."

Kể từ sau khi Bạch Ngôn Lê nắm toàn quyền quản lý, chỉ một thời gian ngắn ngủi, không gian sinh hoạt đã rộng thêm mấy lần. Tường rào cũ cũng bị phá đi, xây lại tường bao mới.... Thương Phạt đứng dậy, cửa phòng tự động mở tung ra.

Hắn bước ra ngoài, đứng trên hành lang.

Đan rón rén đi sau, chỉ muốn được biến mất ngay và luôn bây giờ. Nhưng hắn hiểu rõ, mình tuyệt đối không được rời đi khi chưa nhận mệnh lệnh.

Trong tầm mắt, ở phía đông nam có một cái lầu cao bằng gỗ, khoảng tám tầng sừng sững, tương đối đồ sộ khí thế.

Trên đó treo đầy đèn lồng đỏ, Thương Phạt cảm thấy hơi khó hiểu.

Đan liền giải thích, "Hôm qua vừa mới xây xong." Dựa vào tốc độ của con người thì chắc chắn không thể làm được, tiến độ công trình nhanh như vậy là do yêu quái góp sức, "Đó là tòa kiến trúc cao nhất trong phủ ta."

Thương Phạt lặng lẽ rời mắt sang những nơi khác. Không chỉ tòa lầu cao kia, xung quanh đão mọc lên nhiều nhà bốn năm tầng, được bao quanh bở cỏ cây hoa lá, những con đường lát đá xanh.

Quả thật là có hơi hoành tráng hơn hắn nghĩ.

Nhưng....Nhếch khóe môi, hắn lại quét mắt nhìn lão điểu đứng sau, "Có vậy thôi?"

"...." Quanh đi quẩn lại hắn vẫn chưa quên vấn đề này. Đan đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Hôm nay hắn tới đây đâu phải có chuyện gì quan trọng, chẳng qua là tò mò không biết vì sao Thương Phạt bỗng nhiên giam mình trong phòng suốt mười ngày thôi.

Dù gì yêu phủ cũng mới thành lập, ít nhiều gì cũng phải có ý kiến chứ.

"Vâng." Vắt hết óc, hắn quyết định nói đôi câu cảm động, "Thực ra thuộc hạ chỉ lo lắng cho ngài."

"Lo cho ta?" Quay lưng về phía lão điểu, Thương Phạt nhìn ra phía xa, tầm mắt vượt qua những nóc nhà san sát cùng lá cờ yêu phủ phần phật tung bay.

"Vâng, thuộc hạ lo lắng cho thân thể ngài." Đan vừa nói vừa bước lên trước, qua khóe mắt lại thấy sắc mặt cao thâm khó dò của tôn chủ, hắn lạnh cả sống lưng, vội giải thích, "Sợ yêu lực của ngài xảy ra chuyện gì."

Tuyệt đối không phải là lo lắng về phương diện kia đâu ạ!

Trong lòng lò hét, ngoài miệng nào dám nhắc lại chuyện này. Ban nãy suýt nữa thì mất cái mạng chim be bé rồi....Bỗng nhiên đầu óc lóe sáng, hắn nghĩ ra cần nói cái gì để xoa dịu bầu không khí rồi.

"Mấy ngày nay phu chủ bận gần chết." Đôn đốc xây dựng yêu phủ suốt mấy ngày mấy đêm, mà sống cùng với yêu quái nào có đơn giản, phải tuyệt đối không để xảy ra sai sót nào. Mười ngày nay, Bạch Ngôn Lê cũng dần bộc lộ được năng lực của bản thân nên chiếm được sự tôn trọng của một số ít yêu quái.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now