Chương 46 : Thị uy

969 105 15
                                    

"Cũng may hôm qua ngươi đi trước." Nhận thức ăn của mình, Bất Thắng không ở lại phòng ăn như mọi khi.

Bạch Ngôn Lê kiên nhẫn chờ gã ngoài sân, thấy mặt gã như thể có lời muốn nói, liền kéo gã đến góc tường dò hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy? Ta thấy sắc mặt mọi người không không tốt lắm."

Tuy rằng bị hút máu hai lần trong ba ngày nhưng cũng không đến nỗi mất hết sức sống như bây giờ.

"Chắc ngươi chưa biết rồi." Bất Thắng liếc trái liếc phải, âm thầm ra hiệu nên ra ngoài rồi nói.

Bạch Ngôn Lê xách cái túi theo, hai người lại tìm một căn nhà hẻo lánh.

Vừa vào cửa, Bất Thắng đã không chịu nổi nữa, bèn tuôn ra, "Hôm qua, sau khi hút máu là ngươi bỏ đi luôn. Sau đó không lâu, một đám yêu quái đến bắt chúng ta cùng rất nhiều người sống ở những nơi khác đến quảng trường."

Bạch Ngôn Lê xưa nay luôn lủi thủi một mình, hiếm thấy y quan tâm chuyện bên ngoài, giờ lại đang nghiêm túc lắng nghe, Bất Thắng bèn kể tường tận, "Ngươi có biết quảng trường không?"

"Biết chứ." Ngày nào ở đó cũng diễn ra một cuộc hành quyết công khai bán yêu. Còn vì sao yêu quái Nam phủ lại bắt người đến đó xem thì ai cũng hiểu rõ.

Hôm qua họ áp giải rất nhiều bán yêu tới, thậm chí gia thần Nam phủ cũng đến luôn."

"Gia thần?" Bạch Ngôn Lê kinh ngạc. Ở đây môt thời gian, y cũng hiểu sơ sơ rằng bọn chúng là những yêu quái thuộc đẳng cấp cao nhất ở Nam phủ.

Tuy nói thế lực của Nam phủ khổng lồ, nhưng số gia thần cũng không đông, chỉ có tám vị.

"Đúng vậy, hắn bắt Trường Hữu đại nhân đến." Thấy Bạch Ngôn Lê ngơ ngác, Bất Thắng mới sực nhớ ra, "À đúng rồi, ngươi là người bên ngoài nên không biết Trường Hữu đại nhân. Trường Hữu đại nhân là đông đoàn trưởng của chúng ta."

Áo thành có bốn quân đoàn bán yêu chia theo các hướng. Sauk hi thành thất thủ, dân chúng cũng không rõ tung tích của họ ra sao, chẳng ngờ.....

"Nam phủ bắt được hai người lén đưa tin cho bán yêu. Trường Hữu đại nhân...ngài ấy...." Cho đến bây giờ, Bất Thắng cũng không muốn tin cảnh tượng mình tận mắt trông thấy ngày hôm qua. Gã đau lòng nói, "Ngài ấy đột nhiên phát điên, ăn thịt hai người kia ngay trước mặt bọn ta."

"Ăn thịt?" Bạch Ngôn Lê sửng sốt, "Bán yêu cũng ăn thịt người sao?"

"Bán yêu có ăn hay không ta không biết." Bất Thắng siết chặt tay, "Nhưng Trường Hữu đại nhân luôn bảo vệ chúng ta, ngài ấy sẽ không làm hại chúng ta. Vậy mà hôm qua, ta tận mắt thấy ngài ấy giống như biến thành yêu quái...."

Bất Thắng không nói nổi nữa, Bạch Ngôn Lê cau mày, có thể tưởng tượng ra tình hình khi ấy.

"Chúng ta vẫn luôn tin tưởng ngài ấy, nhưng sau khi chứng kiến sự việc...." Bất Thắng do dự một hồi, vẫn quyết định nói ra, "Ngài ấy cũng như lũ yêu quái, không, thậm chí còn đáng ghê tởm hơn."

"Gia thần kia đã nói gì?" Bạch Ngôn Lê không kinh ngạc quá lâu, chỉ cau mày hỏi kỹ.

"Hắn nói trong cơ thể bán yêu dù sao cũng có nửa dòng máu yêu quái. Con người thật ngu xuẩn khi tin tưởng chúng. Để chung sống với con người, chúng vẫn luôn phải kìm nén dục vọng của bản thân, chứ thực ra trong tâm, bán yêu cũng như yêu quái, coi con người như đồ ăn."

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now