Chương 91 : Cố lên

745 70 1
                                    

"Ngươi nói cái gì?" Sơn Phong cảm thấy con người này điên rồi.

Bạch Ngôn Lê đứng đó nhìn gã, trong ánh mắt lãnh đạm còn có vẻ miệt thị, "Chắc hẳn ngươi không tới Áo thành một mình."

Câu này là khẳng định chứ không phải câu hỏi.

Sau khi bắt giam Sơn Phong, Bạch Ngôn Lê tìm hiểu về yêu tộc mạnh nhất Bắc Hoang này. Sơn Chuyên là tộc trưởng, chỉ có duy nhất một đệ đệ ruột là Sơn Phong, được hắn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Lần này gã đại diện đến đây, Sơn Chuyên đương nhiên không hy vọng gã làm được nên việc gì lớn lao, chủ yếu là để ra ngoài học hỏi thêm kiến thức, nhân tiện thể hiện lòng thành. Vì hắn là tộc trưởng, không tiện đích thân đến, nhưng cũng phái một sứ giả có địa vị tương đương.

Bạch Ngôn Lê không tin một kẻ kiêu căng nông nổi như thế lại đi xa một mình. Nói cách khác, bên cạnh gã nhất định còn có hộ vệ khác của tộc sơn cẩu nữa. Cuộc thăm hỏi lần này chưa chắc đã diễn ra suôn sẻ, mà đám yêu tộc đều là loại ưa sĩ diện.... Tuy là có chút bất ngờ, nhưng kể cả không có chuyện bất ngờ này thì Bạch Ngôn Lê cũng không định để Bắc Hoang ngoài tầm kiểm soát.

"Ngươi quan tâm làm gì? Ta muốn gặp gia chủ các ngươi. Có nghe không, ta muốn gặp gia chủ các ngươi!" Sơn Phong gầm rú.

"Xem phản ứng của ngươi." Bạch Ngôn Lê khẳng định phán đoán, "Thì chắc bọn họ đang ở trong thành rồi."

Nếu là Áo thành ngày trước thì bỏ chút thời gian tìm kiếm là biết được tung tích những yêu quái này, nhưng giờ thành trì đã rộng thêm mấy lần, dân cu đông đúc hơn hẳng trước, muốn tìm mấy yêu quái đang cố tinh lẩn trốn thì rất khó.

Mà Bạch Ngôn Lê không có nhiều thời gian, chuyện không cứu vãn được thì chẳng cố tìm đường cứu vãn làm gì, y phải sớm ra tay để đối phương không kịp phản ứng.

Cho nên cần xử lý được đám hộ vệ kia cùng lúc với Sơn Phong, tuyệt đối không được lộ ra tin tức đến Bắc Hoang.

"Có thể nói cho ta biết vị trí của chúng không?" Bạch Ngôn Lê quay người. Một yêu quái lập tức nắm chặt xích sắt đang khóa tay chân Sơn Phong.

"Phu chủ?" Đào Bão Bão không quen với cảnh này. Ngửi được mùi trong không khí, chẳng hiểu sao y lại thấy bức bối vô cùng, "Ngài làm gì thế?"

Bạch Ngôn Lê chờ đến khi Sơn Phong bị kéo ghì xuống đất mới mở cửa nhà lao.

Đào Bão Bão không muốn tới gần, nhưng y lo cho sự an nguy của Bạch Ngôn Lê, bèn kéo tay đối phương, lắc lắc đầu, "Ngài muốn hỏi gì thì đứng đây hỏi đi."

"Không sao." Gạt tay Đào Bão Bão, Bạch Ngôn Lê tiếp tục đi về phía trước. Lúc y bước vào nhà giam, Sơn Phong bị những sợi xích kéo căng không ngừng vung vẫy. Thấy y, con mắt đỏ ngầu của gã trợn trừng lên.

"Nằm mơ đi! Ta sẽ cắn chết ngươi!" Sơn Phong há mồm, muốn hóa về chân thân để thoát khỏi xích sắt nhưng vặn vẹo mấy lần, vẫn chỉ đành gục xuống, bất lực thở phì phò.

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ