Chương 157 : Giết

764 58 2
                                    

Cứ tưởng ít nhất cũng ăn một cướp, thủng bụng trọng thương, nhưng....Thương Phạt im lặng một hồi, lát sau bỗng thu chiếc quạt trong tay về.

Tư Vĩ run rẩy chờ đợi. Thương Phạt mặt không cảm xúc, giục cương, cưỡi bạch tố rời đi.

"Tôn chủ?" Chu Yếm chẳng hiểu gì, vội chạy lên.

Thương Phạt quay lưng lại, lạnh nhạt nói, "Đi thôi."

Vẫn là câu nói này, có điều....Hai vị thuộc hạ liếc mắt trao đổi với nhau một cái. Tư Vĩ lớn gan hỏi, "Chúng ta đi đâu?" Chẳng lẽ thật sự bị Chu Yếm thuyết phục, quay về tìm phu chủ?

Tìm được rồi sao? Thương Phạt không phủ nhận ý tưởng của Chu Yếm thật hấp dẫn, khiến tim hắn đập loạn mấy nhịp, nhưng chỉ suy nghĩ một lát đã biết hắn không thể làm thế.

Bạch Ngôn lê là người, là chủng tộc yếu hèn trong mắt yêu quái, nhưng y không giống con người bình thường, không chỉ ở thực lực mà ở cả tính cách và bản lĩnh.

Bắt y lại, giam cầm y đến khi hắn nghĩ thấu mọi chuyện ư? Có được không? Không !

Thương Phạt tin mình sẽ không thành công, hoặc khiến y chống trả đến cá chết lưới rách. Dù hắn có dùng sức mạnh trấn áp thì y sẽ cam lòng từ bỏ mọi thứ ư? Bạch Ngôn Lê đã nói, nếu y chỉ là một thành viên Hạo Nguyệt bình thường, có lẽ y đã sớm theo hắn. Nhưng y không phải, y là Thiên Xu tinh chủ, thủ lĩnh thứ hai trong tổ chức Hạo Nguyệt, vô số kế hoạch, vô số trận chiến đang chờ y chỉ huy.

Mà kể cả y chịu theo hắn, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hay sao?

Chỉ cần hắn còn là yêu quái, Bạch Ngôn Lê sẽ không bao giờ hoàn toàn thành thật với hắn.

Cho nên tìm được y rồi thế nào, khi mà tất cả những lừa dối, lợi dụng của y đối với hắn là thật, rồi hắn sỉ nhục, công kích, trả thù y cũng là thật.

Sau khi phát tiết cảm xúc bằng cách thu hồi yêu phủ, phất tay bỏ đi, Thương Phạt nhận ra điều đó chẳng thể giải quyết vấn đề giữa bọn họ.

Dù quên đi những chuyện xấu xa trước kia, nhưng tương lai thế nào? Bạch Ngôn Lê không thể từ bỏ tổ chức Hạo Nguyệt, sẽ tiếp tục sống theo cách của y. Còn hắn thì sao?

"Về Đế Kỳ." Thương Phạt nhấn mạnh, mắt đăm đăm nhìn thẳng.

Tư Vĩ nghe được câu trả lời, lập tức liếc ra sau. Chu Yếm cũng nghe thấy thế, vẻ lo lắng trên mặt chẳng hề vơi bớt, vẫn đứng yên tại chỗ gọi lớn, "Tôn chủ?"

"Đi thôi." Bạch Tố bay lên khỏi mặt đất, Thương Phạt chỉ ném lại hai chữ ngắn gọn.

Lão nhện ngửa đầu nhìn theo, rồi lại quay nhìn đồng bạn, vội chạy đến lôi kéo, "Tôn chủ đã quyết định rồi, ngươi cũng đừng nhiều chuyện nữa."

"Haizz." Chu Yếm lắc đầu.

"Thôi quên đi, chúng ta sắp vào Đế Kỳ, vào Đế Kỳ đấy, ha ha ha!!!" Nếu không đi theo tôn chủ thì đời này lão chẳng thể mơ đến cơ hội như thế.

Thê Lữ Khế ƯớcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang