Chương 51 : Mộ

1K 86 3
                                    

Không cho sờ, Bạch Ngôn Lê chỉ có thể ôm lỏng quanh cổ Thương Phạt.

Đan xách An Ổn lên, hai yêu quái lập tức lơ lửng trên bầu trời Áo thành.

Thương Phạt nhìn đoàn quân bán yêu đang dâng lên tường thành như sóng dữ, ngáp một cái rồi nhìn sắc trời, "Mới sáng sớm đã tấn công."

"Với con người thì ban đêm có lợi với yêu quái hơn." Bay tới bên cạnh, Đan nhìn chằm chằm vào những đốm sáng không ngừng lóe lên trên cao.

"Kết giới lớn như vậy." Thương Phạt lên tiếng, "Không biết tốn bao nhiêu linh tinh thạch."

Trừ hấp thu linh khí đất trời để chuyển hóa thành linh lực, yêu quái còn tăng cường sức mạnh của mình nhờ linh tinh thạch trong lòng đất.

Bạch Ngôn Lê ngoan ngoãn nép trong lồng ngực hắn, bỗng nhiên bay vút lên cao khiến y còn chưa bình tĩnh được.

"Phu quân, linh tinh thạch là gì?"

"Ngươi có hứng à?" Thương Phạt cúi xuống, kết giới vẫn chưa tan. Nếu bây giờ rời Áo thành khi không chừng sẽ bị phát hiện và công kích. Giờ đang phải mang hai con người bên cạnh, hắn không muốn mạo hiểm.

"Vâng." Hai tay ôm chặt hơn một chút, Bạch Ngôn Lê lấy hết dũng khí nhìn xuống, sau đó lại ngay lập tức chôn đầu về.

Bộ dạng mềm yếu của y lại khiến tâm trạng Thương Phạt rất tốt, "Sợ độ cao hả?"

"Chỉ là chưa quen thôi." Bạch Ngôn Lê ra vẻ cứng cỏi, nhưng giọng lại hơi run, "Nhà cửa trông nhỏ xíu."

Đâu chỉ nhà cửa, ngay cả đội quân bán yêu và con người đang xông lên kia cũng chỉ như bầy kiến.

"Phu chủ à." Vẫn còn chưa nhận chủ nhưng Đan đã mặt dày đổi cách xưng hô, ghé đầu lại giải thích, "Linh tinh thạch cũng giống như tiền bạc mà loài người sử dụng, yêu quái chúng ta dùng nó để trao đổi vật phẩm. Nhưng nó không chỉ dùng để trao đổi mà còn có thể hấp thu linh tực bên trong để trở nên mạnh hơn."

"Thế thì hẳn là rất quý." Bạch Ngôn Lê muốn nhìn nhưng không đủ can đảm.

Thương Phạt lại cố tình thả lỏng tay, y sợ đến mức hét toáng lên, ôm ghì lấy cổ hắn.

"Rất quý." Đùa dai chán rồi, tâm trạng Thương Phạt tốt hơn một chút, khóe miệng cong lên, "Linh tinh thạch được sinh ra trong mỏ tinh mạch, mà mỏ tinh mạch này chỉ có ở những nơi linh khí dày đặc. Chốn linh lực mỏng manh như Hoang Phục thì...." Nói tới đây, hắn liếc sang nhìn Đan, "Từ trước đến giờ có phát hiện ra mỏ tinh mạch nào không?"

"Không có." Đan đáp nhanh, nhưng lại ngập ngừng một chút, "Dù có đi chăng nữa thì chất lượng cũng chẳng ra sao.

"Ngươi đối đầu với Nam phủ nhiều năm mà không biết chúng có quặng mỏ không à?"

"...." Nghe giọng điệu khó chịu của vị đại yêu, Đan sờ mũi của mình. Hắn cảm thấy sau khi khuyên đối phương lập yêu phủ thành công, chẳng hiểu sao mình càng lúc càng bị ngứa mắt, "Lão già Tu Cẩn kia rất giảo hoạt, dẫu có phát hiện thì lão cũng phong tỏa tin tức ngay, ta khó mà biết được."

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now