Chương 85 : Thêm lần nữa

997 77 1
                                    

Đường đường là đại yêu mà bị nhốt và lồng đặc chế như một con chó, ngoại trừ đung giờ lại có thức ăn được mang đến thì không ai nhớ tới hắn cả.

Thương Phạt thì đã sớm quên phứt chuyện này. Sau khi Bạch Ngôn Lê tặng hắn cả một gian phòng đầy rượu cùng những câu nói kia, quan hệ bạn lữ mập mờ của bọn họ đã được làm rõ.

Lúc trước hắn mất đi ký ức, không rõ đối phương xuất hiện và ở bên mình như thế nào. Hiện giờ tuy vẫn chưa khôi phục, nhưng cái đêm ở suối nước nóng lần đó là hàng thật giá thật.

Thương Phạt đặt tay lên ngực tự hỏi, không chắc đó là yêu, nhưng dù sao cũng không phải ghét. Chưa kể hắn cũng rất hưởng thụ phương thức "hầu hạ" kia của y.

Gia tộc hắn luôn sống theo phong cách thích gì làm nấy, đặc biệt là hắn, vô cùng ghét những suy tính phức tạp. Cứ thẳng thắn đối mặt, chuyện ngày nào ngày đó tính, miễn sao cho bản thân vui vẻ là được.

Hắn quyết định như thế, nên lúc đối mặt với Bạch Ngôn Lê cũng thản nhiên hơn.

...

Màn đêm buông xuống, căn phòng Bạch Ngôn Lê dùng để làm việc đèn đuốc sáng trưng. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, có vô số yêu quái đi ra đi vào.

Không như con người, yêu quái không quan tâm đến đêm tối hay hừng đông. Trong lúc bận rộn, Bạch Ngôn Lê cũng không đoái hoài tới ăn ngủ.

Có việc gấp là cứ phải làm ngay. Y ngáp một cái, xoa xoa mặt mình.

Đan hơi mệt mỏi. Đối với hắn, có ngủ hay không cũng không quan trọng, nhưng suốt mấy ngày nay cứ mở mắt ra là lo chinh sự, hắn ngột ngạt vô cùng, cần mau chông thả lỏng, "Phu chủ, ngài nghỉ ngơi đi."

Cả một phòng toàn người với yêu quái, chỉ mình hắn dám lên tiếng.

Có thể nói Thương Phạt, tôn chủ của Đông phủ không khác nào thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi. Nhiều yêu quái sau này mới gia nhập thậm chí còn chẳng được thấy bóng dáng hắn lấy một lần. Bọn họ chỉ biết vị đại yêu mạnh mẽ ấy thích nhất là lẩn đi chơi một mình.

"Mới có hai vạn người từ Bắc Hoang chuyển đến." Lão điểu không lên tiếng thì thôi, vừa mở miệng, Bạch Ngôn Lê đã nhắm ngay vào hắn, "Ngươi sắp xếp đến đâu rồi?"

"...." Đến bái phục tinh thần của con người này. Đan ngoắc tay, một vị tiểu yêu bước đến, trải bản đồ lên chiếc bàn lớn trước mặt Bạch Ngôn Lê.

"Đã sắp xếp họ ở khu vực được khanh trơn màu đỏ." Số lượng người và yêu quái tập hợp về xung quanh Áo thành đang tăng một cách đáng sợ.

"Không được." Bạch Ngôn Lê liếc mắt một cái, "Đất đai không đủ, bọn họ biết trồng cấy làm sao để nuôi mình."

"Chính bọn họ không muốn chuyển...." Đương Bạt mới quay về từ địa bàn của mình, "Phạm vi hoạt động của người sống trong Tam Môn trấn quá rộng. Mấy lần bọn họ mò đến Tam Môn sơn. Nếu có lần sau, ta không dám chắc sẽ đảm bảo được an toàn của họ đâu."

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now