Chương 137 : Phản kích

571 52 5
                                    

Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng phản ứng của hắn quá rõ ràng.

Trường Bạch ghé đến thì thầm bên tai Diễm Uyên mấy câu, vị gia chủ Cực Uyên phủ lại nhìn Thương Phạt với vẻ mặt thâm trầm.

"Ta rất thắc mắc, từ khi nào một vị đại yêu lợi hại như ngài lại xuất hiện ở Hoang Phục?" Diễm Uyên mở miệng hỏi.

Thương Phạt hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên, đã không còn những cảm xúc kịch liệt trong mắt nữa, chỉ lạnh lùng nhìn những đại yêu trước mặt, hờ hững nói, "Ngươi chỉ biết bấy nhiêu thôi à?"

"Còn chưa đủa sao?" Diễm Uyên nhìn sắc mặt Thương Phạt, "Hạo Nguyệt chắc chắn đã có kế hoạch quan trọng nào đó ở Hoang Phục. Nếu trong thời gia ấy có vị đại yêu nào chuẩn bị xuất hiện ở Hoang Phục thì mọi chuyện rất dễ hình dung."

Đúng, quả thực dễ đoán.

Nhưng những chuyện này chẳng liên quan đến mấy kẻ bọn bọ. Thương Phạt đèn nén cảm giác nề, lẳng lặng đứng dậy, "Không còn gì nữa thì ta đi đây."

"Ngài vội đi vậy sao?" Trường Bạch đỡ gia chủ của mình đứng dậy. dò hỏi.

Thương Phạt liếc mắt cảnh cáo y.

Trường Bạch đành ngậm miệng. Qua mấy lần tiếp xúc, y cũng hiểu được phần nào tính cách vị này.

"Dù sao đi nữa, ngươi cũng đã cứu ta." Diễm Uyên nghiêm túc nói, "Ta nợ ngươi một lần. Sau này ngươi có việc gì cần ở Tuy Phục, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta. Ta sẽ dốc toàn lực."

Thương Phạt hờ hững gật đầu, rời khỏi hang núi.

Đám Trường Bạch và Lãnh Hồ cũng theo sau hắn.

Thương Phạt đương nhiên nhận thấy nhưng không nói gì. Khó khăn lắm mới cứu được Diễm Uyên. Bây giờ bọn họ có ở lại hang động núi Phù Bạch cũng chẳng để làm gì, cần nhanh chóng quay về phủ.

Có thể xem tốc độ khôi phục của Diễm Uyên khá nhanh, mới qua một lúc đã có thể tự đứng vững.

"Không ổn." Trường Bạch bước chậm lại. Trước mặt y, Thương Phạt cũng đã dừng.

Sau khi ra khỏi hang, họ có thể trông thấy vô số bóng đen đã ngã rạp trên nền tuyế trắng, tất cả đều là quân thủ vệ của Cực Uyên phủ bố trí tại nơi này.

Lãnh Hồ đi đến bên cạnh một cái xác, lật lên xem rồi mau chóng quay về báo cáo, "Là trúng độc."

Sắc mặt Trường Bạch trở nên khó coi, cúi đầu thỉnh tội với Diễm Uyên, "Thuộc hạ không cân nhắc chu toàn."

Tất cả yêu quái mạnh nhất của Cực Uyên phu đều đã được đưa tới canh gác ở nơi này, càng gần hang động càng nhiều binh lính tinh nhuệ.

Cái chết của bọn họ là tổn thất lớn với Cực Uyên phủ.

"Chuyện này làm sao tránh được." Diễm Uyên hết sức đau lòng. Hắn vừa tỉnh lại, trong số chín gia thần đã có năm vị chết để cứu mình, hắn thậm chí không kịp ra tay giúp sức.

Thê Lữ Khế ƯớcМесто, где живут истории. Откройте их для себя