Chương 169 : Huynh trưởng

819 66 10
                                    

Thương Phạt không đáp câu nào, chỉ lạnh nhạt liếc mắt một cái rồi vào cửa.

Tư Vĩ và Chu Yếm ngây người một lúc rồi cũng nhanh chân chạy theo.

Thương Phạt đi trước, Tư Vĩ theo sau, cứ vài bước lại quay đầu nhìn lại, thấy những yêu quái vừa quỳ xuống ở cửa chào tôn chủ đã lặng lẽ đứng dậy, tản ra.

Mà dọc dường từ cổng lớn vào, yêu quái dọc đường, bất kể phục trang cấp bậc ra sao, đang bận công việc gì, trông thấy bọn họ, đều lập tức cúi đầu hành lễ.

Mà tôn chủ của họ thì cứ như không nghe không thấy, dẫn bọn họ vào bên trong.

Lão già bị khí thế hoàng tráng này dọa sợ, thấy những yêu quái cường đại liên tục hành lễ với "mình", lão gắng ưỡn thẳng lưng, tiện thể kéo tay Chu Yếm, thì thầm, "Ban nãy ngươi có nghe thấy bọn họ gọi tôn chủ nhà mình là gì không?"

Thiếu gia chủ....

Chu Yếm không nghĩ nhiều như Tư Vĩ, dọc đường chỉ quan sát những yêu quái trong phủ.

Không nhìn ra được chân thân của bất cứ ai, ngay cả đám kẻ hầu người hạ cũng phát ra yêu khí không thua kém hắn, Hắn nhìn đền đài lầu các nguy nga, kiến trúc khác xa Đông phủ, tỉ mỉ đến từng chi tiết, thậm chí hành lang cũng được bày trí vô cùng trang nhã, cao sang.

Chẳ trách, trước kia Chu Yếm luôn đoán tôn chủ xuất thân không tầm thường, nay đã được chứng thực.

Cho nên nết lời đồn là thật, con sông quái lạ mà bọn họ bước xuống kia là sông Minh Hà, vậy thì nơi họ đang đứng hiện tại, chính là gia tộc thần bí sánh ngang với Hoàng Thành Ứng Long.

Chu Yếm chẳng hề có cảm giác vui mừng, trái lại càng đi sâu vào trong phủ, hắn càng thêm áp lực.

Niềm vui khi về nhà của Thương Phạt cũng từ từ lắng xuống. Dọc đường đi, hắn liên tục cầu khấn phụ thân đừng ở trong phủ. Tất nhiên chuyện hắn trốn đi chơi thì hẳn là bị phát hiện rồi.

Trong tộc không đi tìm chẳng qua vì chuyện như cơm bữa.

Trước kia hắn cũng thường trốn ra ngoài chơi, nhưng lần này....Nghĩ đến những chiến tích mình đã gây ra, cộng với chuyện tốt đang chuẩn bị làm, Thương Phạt căng thẳng đến vã mồ hôi. Ngước nhìn mỗi hành lang mái ngói quen thuộc, đi qua mặt các vị gia thần, còn cả những hạ nhân lần lượt cúi đầu chào nữa.

Mọi việc trong tộc đều có vẻ rất bình thường, ai biết thì nghĩ hắn vừa ra ngoài chơi một chuyến, ai không biết có khi còn tưởng hắn mới ngủ trưa dậy, đang ung dung tản bộ.

Thương Phạt bước chậm lại, bắt đầu nghĩ xem lát nữa nên nói gì cho ngầu.

Hắn thà rằng khi về nhà, cả nhà om sòm một trận còn tốt hơn, chứ cứ bình yên thế này thì khó mở miệng quá. Bởi vì....hắn sắp sửa tự tay phá tan sự yên bình ấy rồi.

Do dự mãi, hắn cứ đi loanh quanh trong phủ.

Tư Vĩ và Chu Yếm theo sát hắn, thấy hắn ngoặt hết góc này sang góc kia, ngơ ngác nhìn nhau.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now