Chương 55 : Đáng yêu

1K 87 9
                                    

Kết hợp yêu phủ với địa điểm đã chọn dù tốn chút khí lực nhưng mà chẳng thấm vào đâu so với cắm yêu kỳ. Thương Phạt tỏ vẻ lười nhác chứ thực ra thân thể hắn rất yếu, phải nghỉ ngơi suốt hai ngày hai đêm. Trong lúc hắn ngủ li bì, Đan phụ trách đón tiếp yêu quái kéo đến gia nhập.

Bạch Ngôn Lê và Đào Bão Bão cũng bận luôn chân luân tay, cứ hễ có lúc nào rảnh cũng phải nghĩ xem chuẩn bị đồ ăn cho Thương Phạt thế nào. Hoa yêu cầm một cái đùi gà, vừa gặm vừa cằn nhằn, "Gia chủ đúng là lười nhác, bao nhiêu yêu quái đến đầy ngoài sân mà không thèm ra tiếp."

"Củi không đủ." Xoa vắt mì, Bạch Ngôn Lê nhìn nồi nước đang sôi, "Ngươi đi kiếm một ít về đây."

"Hả ~" Đào Bão Bão chảy dài giọng, "Ngoài kia có nhiều yêu quái đáng sợ lắm, ta không muốn đi đâu."

"Ngoan nào." Bạch Ngôn Lê còn chưa từng bước ra sân, bèn dỗ dành y như dỗ con nít, "Tối làm thêm cho ngươi một phần cơm."

"Thế thì còn được." Nhả xương gà, Đào Bão Bão thoăn thoắt chạy đi.

Tư Vĩ bận rộn phụ giúp Đan, cầm cuốn sổ viết kín chữ, đến ghé vào tai lão điểu thì thầm, "Hình như còn đông hơn cả tưởng tượng."

"Nam phủ xưng bá Nam Hoang nhiều năm, tác phong trắng trợn kiêu ngạo, ngươi tưởng chỗ đó hòa bình yên ổn thật sao."

"Cũng đúng." Tư Vĩ gật đầu, trong số yêu quái đến gia nhập có mấy vị năng lực rất khá, "Xem ra ở Hoang Phục cũng có không ít yêu quái lợi hại." Lão lại cứ tưởng toàn một đám không có tiền đồ như mình.

"Yêu quái nào đến đây cũng có mục đích riêng." Đan nhún vai, "Nếu không phải Nam phủ quá mức hống hách thì chúng ta cũng không thu nạp được bằng ấy đâu."

"Ừm." Nhấc tay bảo một yêu quái vừa lên đăng ký tên lui xuống, Tư Vĩ kiếm một cái ghế kê mông.

Đan ngừng bút, chợt quay sang hỏi, "Gia chủ có khỏe không?"

"Vẫn còn yếu lắm." Nhìn đám yêu quái xếp hàng dài trước mặt, Tư Vĩ nói nhỏ.

"Gia chủ bị vết thương nào đó chưa lành sao?" Tuy nói cắm yêu kỳ hao rất nhiều yêu lực nhưng đâu đến nỗi mất nhiều thời gian vậy mà không dậy nổi. Tuy Thương Phạt lười biếng nhưng hắn ở lì trong phòng lâu thế hẳn phải có lý do khác. Hôm ấy hắn không biểu hiện gì nhưng nhìn sắc mặt, Đan cũng đoán được phần nào.

Nhưng dù sao hắn cũng không phải người đầu tiên đi theo Thương Phạt nên đành ra vẻ thờ ơ nói mấy câu để moi tin từ lão nhện.

"À, là vì...." Lời vừa tới miệng, Tư Vĩ liền cảnh giác. Lão nhìn mặt Đan chằm chằm, thâm trầm hỏi, "Ngươi muốn biết à?"

"..."

Dù tôn chủ lợi hại như thế nhưng thực chất mới chỉ khôi phục mấy phần yêu lực thôi. Hơn nữa, hắn cũng chưa tin tưởng Đan hoàn toàn nên Tư Vĩ nhất định phải kín miệng.

"Muốn biết thì vào trong đó."

"?"

"Hỏi thẳng gia chủ." Không thèm nói dăm ba lời khách sáo với lão điểu, Tư Vĩ liền đứng lên.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now