Chương 121 : Lo cho người

713 60 2
                                    

"Ngài nói phải, nếu chém đứt từng sợi thì sẽ chặt đứt cả đường sống của chủ ta. Cần phá hủy chúng cùng lúc."

"Cho nên các ngươi mời ta đến để hỗ trợ các ngươi chặt đứt xích này?"

"Không." Trường Bạch phủ nhận, "Năm đó chúng ta đã mất rất nhiều công sức tìm kiếm phương pháp, cuối cùng cũng không phải hoài công. Hiện nay, ta đã có cách phá hủy đồng loạt những sợi xích này."

"Nếu đã thế," Thương Phạt phe phẩy quạt mát cho mình, "Các ngươi còn tìm ta làm gì?"

"Ngài nhìn ao máu kia." Trường Bạch bước tới.

Thương Phạt quay sang nhìn thứ chất lỏng lăn tăn trong ao, "Làm sao?"

"Dù phá từng sợi xích hay phá đồng loạt, thứ này sẽ phản ứng. Trước kia ngài nói chúng ta đã thử gọi người đến múc cạn nó chưa, chúng ta đã thủ rồi, kết quả là khiến chủ ta bị thương."

"Nói cách khác, muốn phá giải phong ấn thì không được động vào thứ máu đó."

"...." Nếu nói thế có nghĩa là y đã thử rồi. Thương Phạt tặc lưỡi, "Khó nhằn thật."

"Chúng ta không dám nghĩ nếu để máu đó hòa tan băng thì sẽ xảy ra chuyện gì."

Còn có thể là gì nữa chứ? Hạo Nguyệt để thứ này bên dưới DIễm Uyên, vẽ phù chú khắp hang động, chỉ nghĩ cũng biết khối băng kia sẽ mau chóng bị hòa tan, và vị đại yêu bị giam cầm trong đó cũng chẳng còn lại một mâu xương cốt.

"Cho nên?" Thương Phạt không kiên nhẫn nổi, cứ đứng đây hoài cũng chẳng nhìn ra cái gì, "Rốt cuộc các ngươi muốn ta làm gì?"

Hắn nói thẳng như thế lại khiến Trường Bạch thêm nhẹ nhõm.

"Chúng ta muốn ngài hỗ trợ chúng trấn giữ, áp chế máu trong ao này trong lúc chúng ta phá hủy dây xích."

"Áp chế cách nào?" Thương Phạt đi tới, dừng bên bờ ao.

Trường Bạch vẫn đứng chỗ cũ giải thích, "Dùng yêu lực của ngài để khống chế nó trong hai phút. Đồng thời, sau khi chúng ta phá hủy sợi xích xong, kính xin ngài bảo vệ chủ ta bình yên tiếp đất."

"Các ngươi từng dùng yêu lực thử chưa?" Thương Phạt hỏi, vưa duỗi tay về phía trước thăm dò."

Hắn phóng ra mọt chút yêu lực, quả nhiên máu trong ao như manh thú ngửi thấy mùi thịt, bắt đầu sục sôi lên.

Thương Phạt thu quạt về, phóng thêm một luồng yêu lực nữa.

Ao máu vưa bị hắn làm sôi kia lập tức dừng lại, nhưng nháy mắt sau, nó như mãnh thú phản kháng, càng sục sôi dữ dội hơn.

"Ồ...." Lui lại một bước, Thương Phạt hạ tay, nhún vai nhìn máu trong ao. Ánh mắt hắn có phần kiêng kị lại có vẻ hứng thú.

Trường Bạch thấy máu trong ao quả thật đã bị khống chế trong chốc lát. Y kích động mở to mắt, dường như thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Y chạy đến bên cạnh Thương Phạt, cuống quýt đến độ không biết phải đặt tay vào đâu ,"Ngài có thể trấn áp được nó!"

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ