Chương 114 : Nói chuyện

768 61 20
                                    

Dọc đường đi xe từ Tuy Phục về Yếu Phục cũng không yên bình. Thế lực của hai trong ba phe chia nhau chiếm giữ địa bàn Tuy Phục ầm ầm sụp đổ, khiến cả phục bỗng chốc náo loạn.

Chu Yếm vẫn luôn ngồi bên ngoài xe ngựa, nếu tình cơ có tiểu yêu đi ngang quấy phá, hắn sẽ ra tay giải quyết.

Tư Vĩ thi thoảng lại tách ra để thăm dò tin tức, đồng thời mở đường. Đào Bão Bão hằng ngày cứ đến một thời điểm nhất định thì lại vào trong chữa trị cho Bạch Ngôn Lê.

Y vẫn mê man ngủ nhưng tình trạng đã chuyển biến tốt hơn, ít nhất là vết thương trên ngực đang dần khép miệng lại, vết sẹo trên mu bàn tay cũng mờ dần đi.

"Sao y còn chưa tỉnh lại?" Mấy ngày qua y vẫn liên tục hôn mê, chỉ có thể đút cho ít nước cơm, còn lại Thương Phạt đều phải dùng yêu lực nuôi dưỡng. Lần đầu tiên ở cùng Bạch Ngôn Lê không chút sức sống, Thương Phạt có hơi bỡ ngỡ.

Trước kia, mỗi khi hai người ở cạnh nhau, y luôn dậy sớm hơn, dính sát đến dỗ dành hắn, chứ không nằm im như xác chết thế này.

Có những lúc, dù biết Bạch Ngôn Lê còn sống, cảm nhận được hơi thở của y, nhưng hắn vẫn giật mình lo lắng, lo Bạch Ngôn Lê cứ như thế không bao giờ tỉnh lại nữa.

Sớm biết con người rất yếu đuối, nhưng khi thấy tận mắt, Thương Phạt vẫn không kìm được chút xúc động.

"Lúc này thật ra ngủ nhiều mới tốt." Đào Bão Bão nói, "Trước khi đi Tuy Phục, phu chủ đã không ăn không uống mấy ngày. Trừ những vết thương ra, thân thể y cũng hư nhược, giờ cần khôi phục từ từ. Y ngủ say như thế là do ta cố tình dùng thuốc."

"Mắt của y thì sao?" Thương Phạt không kìm được, chạm khẽ mí mắt nhắm chặt của Bạch Ngôn Lê, "Khi tỉnh lại có nhìn thấy không?"

"Chắc hơi khó."

"Haizz." Thương Phạt lại thở dài, "Những thứ dược liệu và dụng cụ ngươi cần, sau khi về phủ thì lập tức sai người đi kiếm."

"Vâng." Đào Bão Bão cung kính nghe theo. Thấy hắn không dặn dò gì nữa, bèn khom lưng lui xuống.

Thương Phạt lướt tay từ mí mắt Bạch Ngôn Lê xuống, rút cánh tay y từ trong chăn ra, ve vuốt nhè nhẹ vết thương đã lành, suy nghĩ lại bắt đầu bay xa.

Hắn ngây người, cũng không buồn nhúc nhích như người nằm trên giương kia. Ngón tay Thương Phạt chạm phải thứ gì đó, hắn sực tỉnh, kéo ống tay áo của Bạch Ngôn Lê lên trên.

Sợi chỉ đỏ lộ ra. Thương Phạt nắm lấy miếng vảy móc vào đó, lại nhìn đôi môi không chút huyết sắc của Bạch Ngôn Lê.

"Haizzz." Hơn năm mươi năm, chưa có lúc nào hắn thở dài nhiều như lúc này. Lắc đầu mấy cái, hắn nắm lấy mảnh kim lân mình tặng cho Bạch Ngôn Lê, nhẹ nhàng miết tay qua đó.

Có giọt máu chảy ra, lập tức bị miếng vả hút sạch. "Ăn" được máu của chính chủ, kim lân tỏa sáng chói mắt.

*Lời editor : Miếng kim lân tặng cho Bạch Ngôn Lê là miếng vảy trên mình Thương Phạt. Hỏi Thương Phạt là con gì?

Thê Lữ Khế ƯớcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt