Chương 143 : Giam cầm

881 68 17
                                    

"Thật ra ta rất ngưỡng mộ người." Bạch Ngôn Lê lẩm nhẩm, "Có thể sống một cách đơn giản như thế."

"Ngưỡng mộ ta?" Thương Phạt lại thấy như đang bị chế nhạo, buồn cười không tả nổi, "Ngưỡng mộ ta vì đã bị ngươi đùa giỡn từ đầu đến cuối."

"Nếu có thể tự do mà sống, đâu ai muốn ngày ngày chìm trong mưu kế toan tính. Những năm gần đây, ta chưa từng có một đêm ngủ ngon." Dừng một chút, Bạch Ngôn Lê ngước nhìn gương mặt của bạn lữ, tìm kiếm một chút thương tiếc, đau lòng mà trước kia nhất định sẽ biểu lộ ra. Nhưng giờ đây, Thương Phạt đăm đăm nhìn hắn, sâu trong đôi mắt chỉ có sự lạnh lùng. Y khàn giọng, "Dù bây giờ ta có nói gì, người cũng không muốn nghe, không muốn tin."

Thương Phạt nhớ Cừu Dư đã từng nhắc nhở hắn, nói bấy lâu nay hắn không khôi phục được yêu lực là bởi có người đang âm thầm hạ độc hắn từng ngày. Bây giờ hắn đã chẳng còn mong đợi gì ở Bạch Ngôn Lê nữa. Ngả bài cũng đã ngả bài rồi, chuyện gì cần biết thì hỏi cho rõ ràng, "Sau khi ta tỉnh lại, mất một thời gian dài mới khôi phục yêu lực hoàn toàn, đó là do ngươi phải không? Ngươi vẫn tiếp tục hạ độc ta?"

"Không phải, là do sương độc năm đó vẫn tồn lưu trong cơ thể người."

"Dư độc?"

"Vâng, dần dần sẽ thanh lọc hết thôi." Bạch Ngôn Lê lấy lòng, cẩn thận nói, "Ta cũng luôn nghĩ cách, tìm thảo dược cho người ăn."

Thảo dược? Thương Phạt không những không cảm động mà còn kinh sợ. Hóa ra y đã động chân động tay với hắn nhiều như vậy. Mấy cái bánh bao, rồi đồ ăn linh tinh y làm cho mình, chỉ mới nghĩ đến chuyện Bạch Ngôn Lê đã bỏ gì vào trong đó, bất kể là thuốc bổ hay chất độc, đều khiến hắn nghẹn họng như nhau.

Nếu không có chuyện cứu một yêu quái trọng thương hôn mê, cũng không phải vừa gặp đã đem lòng nhung nhớ, khế ước cũng là mưu toan, vậy thì....

"Trong năm năm ta mất trí, rốt cuộc có lên giường với ngươi không?"

Hắn lẩm nhẩm trong miệng nhưng Bạch Ngôn Lê nghe thất, nhẹ giọng đáp, "Không."

Bị lừa thật là thảm. Thương Phạt lắc đầu cười thần. Nếu lúc trước, sau khi tỉnh lại mà biết mình và đối phương chưa hề thân cận da thịt thì hắn đâu có đối xử với Bạch Ngôn Lê đặc biệt như thế.

"Cho nên, từ đầu đến cuối, ngươi biết rõ chỉ cần khế ước này còn tồn tại." Thương Phạt giơ tay lên, sợi tơ hồng lại hiện lên chơi mắt, "Ta sẽ không dễ dàng giết ngươi." Cho nên y mới dám to gan lớn mật, không sợ hãi gì, tiếp cận dụ dỗ hắn. Tất cả đã được tính trước rồi.

"Ta cũng không dám chắc." Bạch Ngôn Lê ngồi bên mép giường, khẽ chạm mũi chân xuống đất để nói chuyện cho nghiêm chỉnh, "Cho dù có khế ước đi chăng nữa, phu quân chắc cũng từng nghĩ đến chuyện cưỡng ép giải trừ, bất chấp hậu quả."

Thương Phạt vốn là một yêu quái không thể trói buộc. Sau khi hắn tỉnh lại, Bạch Ngôn Lê tìm hiểu thêm, với tính cách tùy hứng của hắn, chỉ cần hắn khó chịu thì hoàn toàn có khả năng liều lĩnh.

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ