Chương 88 : Tặng quà

859 66 8
                                    

"Nghỉ ngơi chút đi." Che mặt Bạch Ngôn Lê lại, Thương Phạt lùi ra né tránh. Không phải hắn không muốn hôn, chỉ không muốn bị đối phương chọc ghẹo.

Không sai, chọc ghẹo. Cái vẻ mặt cười cợt kia rõ ràng là đang đùa bỡn với hắn.

Đùa bỡn? Hắn lại để cho kẻ khác đùa bỡn hay sao?

"Haizz." Hai tay đàng hoàng để lên đầu gối, Bạch Ngôn Lê nghiêm chỉnh ngồi dậy, thở dài thườn thượt, nhìn hắn ra vẻ tiếc nuối, mồm còn ai oán, "Rõ ràng người trêu chọc ta trước."

"Đến rồi." Thương Phạt chọn một chiếc xe ngựa bình thường. Để không bị người khác chú ý, hắn còn cố ý hóa ra một gương mặt mới.

Bạch Ngôn Lê an vị ngồi cạnh hắn, nhìn hắn bỗng nhiên mọc ra cái mũi tẹt với hàng ria mép, vẻ mặt rất kỳ quái.

Thương Phạt lấy ra một cái mũ, đưa cho y. Thấy vẻ mặt chống đối của y, hắn quả quyết nói, "Đội lên."

"Hiếm khi ra ngoài chơi, đội cái này thì không vui." Bình thường rõ là trầm ổn chín chắn mà lúc này chẳng sao lại nổi tính trẻ con.

Thương Phạt vẫn chìa mũ ra, lạnh nhạt nói, "Ngươi muốn vui thế nào? Bị người khác vây quanh?"

"...." Ngày trước rõ là tốt, dù dắt díu nhau ra ngoài du ngoạn cũng không bị ai để ý. Bạch Ngôn Lê bỗng nhiên thấy tiếc nuối, há miệng định nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt Thương Phạt, y chỉ đành nín lại, ấm ức đội mũ lên.

Thương Phạt khẽ lắc đầu một cái trong lúc không ai để ý, xuống khỏi xe ngựa trước.

Bạch Ngôn Lê ở trong xe loay hoay một hồi. Thương Phạt không giục y, lặng lẽ đứng ngoài chờ.

Đào Bão Bão đã ở đó sẵn, tò mò ló đầu ra. Thấy vẻ mặt Thương Phạt, y nhận thấy gia chủ nhà mình không hề có vẻ cáu giận như dự đoán, mà chẳng hiểu vì sao hình như đang nhịn cười. Y tiến lên, tò mò hỏi, "Phu chủ làm sao thế?"

Lúc lên đường còn rất phấn khởi, lát nữa có niềm vui bất ngờ, đừng nói giữa chừng y giở chứng đấy nhé.

Đào Bão Bão nghĩ lung tung một hồi, có chút sốt ruột. Y biết tính vị đương gia nhà mình, không phải kiểu người hiền hòa tốt bụng gì cho cam, liệu sẽ nhường nhịn phu chủ được đến đâu chứ?

Thương Phạt không trả lời hoa yêu. Đến bây giờ hắn mới để ý thấy, đối phương đang biến hình thành một thiếu nữ xuân thì.

"..."

"Gia chủ?" Đào Bão Bão hạ thấp giọng, thấy Thương Phạt cau có sắc mặt, liền sốt sắng nói, "Ngài lại làm sao thế?"

"Cách xa ra ra chút." Thương Phạt không che giấu sự ghét bỏ, "Nhìn bộ dạng đến là gớm."

"Cái gì?" Hoa yêu sững sờ, chớp chớp hàng mi dài như cánh quạt, năm phút sau mới có thể phản ứng. Y siết chặt nắm đấm, hít thật sâu, da mặt sắp biến thành màu đen, "Ngài làm tổn thương....lòng tự tôn của ta."

Rõ ràng lúc đi, gia chủ đã yêu cầu phải thay đổi vẻ bề ngoài, chứ không y đâu cần phải vắt óc phiền toái như thế.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now