Chương 48 : Trò chơi

1.1K 93 7
                                    

 "Bốp!" Năm ngón tay dán lên mặt Bạch Ngôn Lê, Thương Phạt đẩy cái đầu đang dí đến của y ra xa.

"Phu quân...." Không hề có vẻ thất vọng như Đan tưởng, con người kia lại nở nụ cười rạng rỡ, dường như biết Thương Phạt sẽ phản ứng như vậy, bèn làm như lùi bước mà cầu xin chuyện khác, "Thế ôm một cái nhé?"

"Ngươi có thể thôi lên cơn dở hơi không?" Thương Phạt lùi về phía sau, nhìn Bạch Ngôn Lê đầy phòng bị, có vẻ luống cuống nói, "Sống được ở Áo thành lâu như vậy, rõ ghê gớm!"

"Phu quân khen ta à?"

"Phải, khen ngươi!" Thương Phạt mệt mỏi đáp, lại nhìn sang đứa bé đang kinh hãi đằng kia.

Bạch Ngôn Lê cũng liếc mắt theo, nụ cười trên mặt biến mất, "Nó là đứa bé ta cứu được trong thành, cha mẹ nó không biết sống chết ra sao."

"Ngươi lấy máu là vì nó?" Trước khi tới, Đan đã nói có vẻ như Bạch Ngôn Lê đang lén che chở cho một đứa bé, Thương Phạt không khó đoán ra y đã dùng cách nào.

"Không hẳn thế." Bạch Ngôn Lê biết tính tình Thương Phạt, lắc đầu, "Nếu cứ làm thế tiếp, e là ta cũng không chịu nổi."

"Có yêu quái không thích uống máu." Thương Phạt cười lạnh, "Ngươi không sợ bị ăn thịt à?"

"Cứ cược một lần thôi." Bạch Ngôn Lê chưa từ bỏ ý định, bước đến níu tay hắn.

Thương Phạt lần này lại không né tránh.

Bạch Ngôn lê dùng sức, đan năm đầu ngón tay vào tay hắn, dùng sức siết chặt, đồng thời quay sang gọi đứa bé đang ngây người đằng kia, "An Ổn, lại đây."

"Ca ca." An Ổn cắn răng bước thêm vài bước, nhưng khi thấy bàn tay hai người quấn quýt nhau, nó liền đứng sững lại.

Thương Phạt thấy thế thì nhếch miệng, ngón út khều khều mu bàn tay Bạch Ngôn Lê.

"Tại sao ca ca lại sống cùng yêu quái?" Dường như quá kích động, giọng đứa bé khẽ run lên.

Bạch Ngôn Lê ngẩn ra, cau mày há miệng định nói gì đó.

Thương Phạt lại lên tiếng trước, từ tốn hỏi, "Ngươi ghét yêu quái?"

"Ta hận các ngươi!" Trong mắt tràn đầy sát ý, đứa bé không sợ hãi chút nào, hung hăng trừng mắt với hắn, chưa quên ban phát thêm cho Đan đứng cách đó khá xa một cái lườm cháy mặt.

"Ủa?" Đan nằm im cũng trúng đạn, chỉ biết nhún vai.

Thương Phạt gật đầu, nghiêm túc đề nghị, "Thấy cái thanh màu đen đằng kia không? Cầm lên, thử đâm xem có giết được ta không."

"Phu quân?" Bạch Ngôn Lê quay sang, sửng sốt, "Nó còn là trẻ con mà."

"Là trẻ con." Thương Phạt buông tay ra, hất hàm về phía đứa bé đang gồng người đứng đó, "Ngươi nhìn cặp mắt của nó đi."

Không hề che giấu chút căm ghét oán hận nào, tuy chưa thành niên nhưng lại trưởng thành hơn tuổi.

"Không!" Bạch Ngôn Lê duỗi tay ra chắn trước hai người, "Người đừng so đo với nó ! Nó mới mất người thân và nhà cửa, nhiều chuyện chưa thể nghĩ thông."

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now