Chương 182

882 70 5
                                    

Thương Phạt không biết có phải do mình tưởng tượng hay không, nhưng sau lần đó, tâm trạng Bạch Ngôn tốt lên khá nhiều.

Dọc đường về Đế Kỳ, thái độ của y đối với hắn không quá tệ, nhiều lúc xuống xe cũng ngồi bên cạnh cái lồng, đùa nghịch tiểu hồ ly bên trong.

Tiến vào Đế Kỳ, đến gần Minh Hà, Thương Phạt suy nghĩ một hồi, vẫn gọi Tư Vĩ tới, đưa cho lão tấm lệnh bài để lão về nhà trước thăm dò tình tình, tiện thể cũng báo cho người nhà một tiếng là bọn họ sắp tới nơi.

"Ngươi định nuôi hồ ly à?" Tư Vĩ đi rồi, Thương Phạt mới thong thả đến gần người nọ.

Bạch Ngôn khá kiên nhẫn, bẻ trái cây trong tay, đút cho hồ ly từng tí một.

Tiểu hồ ly màu đỏ thấy Thương Phạt thì lại kêu ríu rít, xoay vòng vòng tại chỗ.

Bạch Ngôn quay lưng lại, giọng điệu hơi lạnh nhạt, "Làm sao?"

"Đây cũng không phải hồ ly thật." Thương Phạt lắc đầu, "Lục Vĩ Hồ dù sao cũng là yêu tộc có huyết thống thượng đẳng, nếu ngươi muốn nuôi hồ ly thì mấy hôm nữa ta bắt cho ngươi con khác đẹp hơn, còn con này thì thả đi."

Tiểu hồ ly trong lồng suýt trào nước mắt, gật đầu lia lịa.

Bạch Ngôn không quay lại, tay vẫn đưa ra, giữa ngón tay kẹp miếng trái cây. Ban đầu, Hồ Liễu còn khá hợp tác mà nhấm nháp, nhưng sau khi Thương Phạt tới, y nhảy tưng tưng trong lòng, nhất là nghe Thương Phạt nói đỡ cho mình, y liền đổ thái độ, tránh né bàn tay Bạch Ngôn.

Bạch Ngôn cũng biến sắc nhưng không nói gì.

Hồ Liễu không cách nào nói tiếng người, ánh mắt đầy bi phẫn. Nếu không sợ bị con người quái đản này giết chết, sao y có thể chấp nhận để kẻ đó coi như thú cưng mà đút đồ ăn, lại còn bị sờ đầu như chó. Đây chính là ác mộng lớn nhất đời y.

Bạch Ngôn không nghe Thương Phạt nói chuyện, lại bóc một miếng thịt quả khác đưa vào lồng.

Lúc này, tiểu hồ ly thế nào cũng không chịu ăn, chỉ ngẩng đầu nhìn Thương Phạt, phát ra tiếng kêu nức na nức nở.

Thương Phạt nhìn lưng của Bạch Ngôn, lông mày dần nhăn lại.

"Ồ." Vẫn duy trì tư thế quay lưng lại như vậy, Bạch Ngôn bỗng đứng lên, ném trái cây đi, lạnh nhạt quay đầu.

Thương Phạt nheo mắt.

Bạch Ngôn tỏ vẻ buồn bực, dài giọng tiếc nuối, "Sao không chịu ăn nhỉ?"

Rầm!

Thương Phạt không tiếp lời, Bạch Ngôn cứ thế nhìn hắn. Y vừa dứt lời, tiểu hồ ly bỗng như phát điên, giãy dụa trong chiếc lồng.

Lồng rắt rung bần bật do Hồ Liễu liên tục va chạm vào các chấn song. Tiểu hồ ly màu đỏ há miệng lè lưỡi, hai chân co giật.

"Ngươi làm gì vậy?" Thương Phạt nhíu mày.

Bạch Ngôn vẫn bình tĩnh như trước, "Nó không chịu ăn."

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now