Phiên ngoại 7 : Người xuyên việt

1.3K 71 21
                                    

Vừa lừa vừa dụ, cả một đêm "muôn màu muôn vẻ", sáng hôm sau, lúc lên đường, mặt Thương Phạt không khi nào bớt nét tươi cười.

Bạch Ngôn Lê đỏ mặt khom lưng nhặt mấy tấm quần áo bị xé nát, chạy ra sau phòng, không biết là chôn hay ném.

Thương Phạt ngồi bên bàn đá ăn bánh bao. Ngoài sân, mười mấy thành viên Hạo Nguyệt đang chờ bên xe ngựa. Họ không dám tiến vào, còn Thương Phạt lại làm như cho chó ăn, ném một nửa cái bánh bao ăn dở về phía họ.

Bánh bao kia văng trúng chân một nam nhân trẻ rồi rơi xuống. Mười mấy vị tu chân áo trắng vẫn thẳng đơ như tượng gỗ, không chút phản ứng nào. Thương Phạt huýt sáo khiêu khích, nhưng nhưng người đội trưởng chỉ xoay người cung kính hành lễ với hắn.

"....." Chẳng thú vị gì cả, Thương Phạt xì một tiếng rồi không thèm chú ý nữa.

Bạch Ngôn Lê đi một lát rồi lại về. Không nhìn những cấp dưới ngày trước, y ngồi xuống đối diện, nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, "Tối qua người thật quá đáng!"

"Quá đáng sao?" Thương Phạt chớp mắt ngây thơ như trẻ nhỏ, "Ta tô phấn cho ngươi đẹp thế còn gì?"

"Người còn bắt ta đeo cả hoa tai!" Bạch Ngôn Lê lầm bầm nói, bực bội chọc cái bánh bao mình vừa làm.

Thương Phạt cười ha ha, rồi lại một tay chống cằm hắng giọng, dụ dỗ nói, "Ngươi mặt mấy thứ đó nhìn rất quyến rũ đó nha."

"Người!"

"Ta đang nghĩ...." Thương Phạt nghiêm túc gật gù, "Hay là vẽ lại dáng vẻ ngươi đêm qua thành tranh treo ở đầu giường."

"Người dám!" Mấy dải lụa hồng trên giường còn chưa tháo xuống kia. Nhớ hôm qua mình bị bắt măc nữ trang, còn bị trói tay lại, Bạch Ngôn Lê bực mình, "Sau này người không được đọc mấy thứ sách linh tinh đó nữa!"

"Không phải ngươi nói đó sao?" Thương Phạt ngoáy lỗ tai, "Nên tìm hiểu về con người nhiều hơn."

"Không được!" Bạch Ngôn Lê dứt khoát nói rồi đứng dậy.

Thấy y thẹn quá hóa giận, Thương Phạt đành phải "nhường." Hắn kéo tay Bạch Ngôn Lê, thấp giọng nói, "Được rồi, ngươi ngồi xuống ăn gì đi."

Hạo Nguyệt có vẻ rất sốt sắng chuyện khai mộ, chỉ dặn dò bọn họ đôi câu rồi đưa họ lên đường.

Bạch Ngôn Lê cũng muốn đi nhanh về nhanh, tự y có tính toán của mình. Chơi đùa với Thương Phạt là tình thú, đâu có chuyện y thật sự khó chịu.

Sau khi ăn mấy miếng điểm tâm, thấy Thương Phạt bước ra sân, y bỗng vọt tới chắn trước Thương Phạt.

"Hả?" Thương Phạt lười biếng nhấc mắt, hờ hững lên tiếng.

"Các ngươi ra đồng hoa chờ." Bạch Ngôn Lê quay lưng lại hạ lệnh. Các thành viên Hạo Nguyệt lặng lẽ cúi đầu hành lễ rồi ra ngoài.

Thương Phạt nhướn mày không nói.

Bạch Ngôn Lê có chút do dự, ngẩng đầu lại cúi đầu, bối rối mãi, cuối cùng vẫn hỏi, "Thương Phạt, người có đang gạt ta chuyện gì không?"

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ