Chương 120 : Cưỡng ép

814 58 0
                                    

"Kính xin ngài đừng hiểu lầm, làm thế cũng chỉ để đảm bảo an toàn cho chủ ta."

"Là sao?"

"Hạo Nguyệt đám nhân loại này sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, ta chủ bị phong ấn

"Đám người Hạo Nguyệt này sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trong những năm chủ ta bị phong ấn, chúng luôn tìm cách tiếp cận chủ ta."

"Rốt cuộc năm đó vì sao Diễm Uyên bị phong ấn?"

Trường Bạch im lặng.

Thương Phạt nhíu mày, sắc mặt khó coi, "Ngươi đã bảo chỉ cần ta theo các ngươi thì sẽ nói cho ta biết tường tận."

"Đám ngươi Hạo Nguyệt kia bắt được một vị bằng hữu của chủ ta, lừa chủ ta đến núi Phù Bạch rồi phong ấn ngài."

"Bằng hữu?"

"Là một vị đại yêu, nhưng trước khi chủ ta bị phong ấn, vị bằng hữu kia cũng bị Hạo Nguyệt giết chết."

Thương Phạt nhíu mày, "Ngươi nói Hạo Nguyệt làm tất cả những chuyện đó chỉ để giết Diễm Uyên?"

"Vâng?"

"Thế vì sao năm đó chúng không ra tay luôn?"

Trong lúc trò chuyện, Bạch Ngôn Lê cũng ngồi dậy trong lòng Thương Phạt.

Xe ngựa đáp xuống, tuyết lớn đã được dọn ra thành một đường nối đến chân núi.

Bạch Ngôn Lê ho mấy tiếng, vì lạnh nên y quấn chăn quanh mình bước xuống xe.

Thương Phạt là yêu quái, hoàn cảnh nào cũng thích ứng được. Đã đến rồi, hắn cũng không vội tra hỏi.

Như Trường Bạch nói ban nãy, càng gần nơi Diễm Uyên bị phong ấn, lượng thủ vệ được sắp xếp càng dày đặc, nhìn thế cũng biết tốn công sức ra sao. Xung quanh địa điểm này có tới hàng trăm yêu vương.

Thương Phạt nhún vai, ước tính thế lực của Cực Uyên phủ, trong lòng bắt đầu hiểu ra vì sao sau khi hắn giết Hỗn và Huyên Náo, Cực Uyên phủ muốn diệt Đông phủ nhưng chưa thể ra tay.

Hóa ra là vì toàn bộ sức mạnh nông cốt của Cực Uyên phủ đều tập trung ở núi Phù Bạch này.

"Cho nên ngài cũng hiểu vì sao mấy năm nay chúng ta im hơi lặng tiếng như vậy." Trường Bạch đi bên cạnh Thương Phạt, khẽ lắc đầu.

Thương Phạt bước chậm dần, chờ Bạch Ngôn Lê lảo đảo đi theo. Người này cũng xem như kiên cường, dù mặt bị gió quất đau rát, mắt cũng nheo lại thành sợi chỉ, không nhìn rõ đường, nhưng không hé răng cầu cứu hắn.

"Ta đã hiêu vì sao các ngươi muốn diệt Đông phủ nhưng lại chỉ đứng sau kích động Hỗn Độn phủ và Đại Huyên Náo phủ." Câu nói này vừa chế nhạo lại vừa nhắc thù cũ, nói xong Thương Phạt cũng sướng cả người.

Trường Bạch nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, sau khi thấy hắn có vẻ không oán giận, bèn khiêm nhường nói, "Thật xin lỗi. Đối với chúng ta, không gì quan trọng hơn sự an toàn của gia chủ. Cực Uyên phủ có bao nhiêu sức mạnh cũng sẽ dốc hết vì gia chủ."

Thê Lữ Khế ƯớcDär berättelser lever. Upptäck nu