Chương 72 : Không vui

963 84 7
                                    

"Cái tên lắm mồm này...." Tư Vĩ nghiến răng nghiến lượi, lau mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa. Cảm nhận được ánh mắt ác liệt sau lưng, lão cứng đờ người quay lại, lắp bắp nói, "Tôn chủ, chuyện này....."

Thương Phạt đặt chén rượu lên bờ, mặt không cảm xúc nhìn lão nô bộc vô tích sự của minh.

"Ngài nghe ta giải thích." Tư Vĩ hít sâu, lúng túng nói, "Lúc trước ta đi lấy rượu cho ngài, phu chủ giao chìa khóa cho Đào Bão Bão giữ. Y hiếu kỳ hỏi ta một câu, ta nói ta theo ngài ra ngoài tắm suối nước nóng. Y nằng nặc đòi theo nhưng ta ngăn lại. Y đành hỏi suối nước nóng ở đâu để sau này có dịp sẽ đến. Ta không ngờ...."

Lão lại nhìn Bạch Ngôn Lê cầu cứu trong im lặng.

Chẳng nghĩ cũng biết, Đan sẽ không đột nhiên tìm đến đây, ai bắt hắn đưa tới là chuyện rất rõ ràng. Mà tên yêu hoa Đào Bão Bão kia rất dễ lừa, Bạch Ngôn Lê chỉ cần dụ dỗ mấy câu, y đã tuôn ra sạch.

Bạch Ngôn Lê phủi phủi bụi bặm trên người, đưa mắt nhìn quanh suối nước nóng được vây trong những tảng đá lớn. Mãi đến khi Thương Phạt chậm rãi rời mắt sang Đan, Tư Vĩ kể mọi chuyện đầu đuôi rõ ràng, y mới đi về phía trước.

"Phu chủ lệnh cho ta đưa tới." Đối diện với ánh mắt Thương Phạt, Đan trước tiên hành lễ, rồi mới bất đắc dĩ nhún vai, "Lời phu chủ nói, ta không dám không nghe."

Nếu thật sự hắn cung kính vâng lời thật thì cũng sẽ chẳng để Bạch Ngôn Lê khổ sở bò xuống khỏi lưng mình đến mức ngã dập mông như thế. Hắn mang người đến chẳng qua chỉ vì tò mò muốn xem trò vui thôi.

Thương Phạt không vạch trần, uống tiếp bầu rượu thứ hai. Bây giờ hắn đang rất thư giãn.

"Các ngươi về trước đi." Tới bên bờ nước, Bạch Ngôn Lê ngồi xổm xuống, nhìn màn sương trắng lượn lờ.

Đan đứng im đó, cợt nhả, "Chỗ tốt thế này, phu chủ cho ta xuống tắm cùng đi. Gần đây trong phủ nhiều việc, bận rộn quá"

Ngón tay chạm vào nước suối xanh lục, Bạch Ngôn Lê bình tĩnh nói, "Hai mươi viên."

Đan háo hức chờ kịch vui bỗng giật minh, "Chuyện này...."

"Ba mươi viên." Vẫn ngồi xổm bên bờ nước, Bạch Ngôn Lê thử nhúng cả bàn tay xuống.

"Ba....Ba mươi viên?" Đan hơi lắp bắp, không ngờ người này lại hào phóng như vậy.

"Bốn mươi." Rất bình tĩnh, Bạch Ngôn Lê thậm chí còn không nhìn Thương Phạt.

Đan nhìn bóng lưng của con người này, hơi do dự, "Ta xuống tắm chút, không ảnh hưởng đến ngài và gia chủ nói chuyện...."

"Năm mươi viên." Đứng dậy, Bạch Ngôn Lê ngắt lời hắn, hờ hững liếc mắt về phía Tư Vĩ đang ngây như trời trồng.

Lão nhện cũng bị cuốn vào cuộc mặc cả này, vô thức nhìn về phía tôn chủ nhà mình.

Thương Phạt vẫn nghiêng người dựa vào tảng đá, vẻ mặt lơ đãng tận phương nào.

"Phu chủ, ngài bỏ ra cái giá như thế...." Dù trong lòng đang hú hét nhưng Đan vẫn phải nuốt nước bọt cho đỡ căng thẳng, "Không ổn lắm đâu...."

Thê Lữ Khế ƯớcOnde as histórias ganham vida. Descobre agora