Chương 87 : Thưởng

873 75 1
                                    

Sau khi quay về từ Bạch gia thôn, Bạch Ngôn Lê ngủ mê man suốt một ngày một đêm, khiến cho bao nhiêu công việc bị dồn lại, hôm sau phải vắt chân lên cổ làm bù.

Thương Phạt không giống y, vẫn cứ thảnh thơi như trước, thậm chí tâm trạng còn rất tốt, thi thoảng lang thang trong yêu phủ, xuất hiện mỗi chỗ một tí, khiến cho người và yêu trong phủ đều giật mình.

Biết gia chủ đang vui, đám hạ nhân của phủ đều thả lỏng. Mãi từ sau trận đại chiến, đên giờ mới nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng.

Bạch Ngôn Lê vùi đầu vào các chồng công văn. Thương Phạt kéo ghế ra bờ ao nhàn nhã nằm cắn hạt dưa.

So với hình dạng người, Tư Vĩ thích biến về chân thân hơn. Con nhện to bằng cái chậu rửa mặt nằm sấp trên bàn, cảm nhận từng cơn gió mát phất phơ thổi, thi thoảng lại có cánh bướm lả lơi lướt qua.

Thương Phạt mang vẻ mặt thỏa mãn, trưa nay đánh chén hết ba con gà. Chỉ cần nghĩ đến buổi tối điên cuồng hôm ấy, lại còn dáng vẻ khóc lóc nức nở nhận sai của người kia....Chẳng hiểu sao hắn lại muốn cho cả thế giới biết là sướng như thế nào.

Đương nhiên chỉ là nghĩ thế thôi, chứ nói ra thì mất mặt lắm.

Đan phải theo Bạch Ngôn Lê, cũng bận đến nỗi chân không chạm đất. Tư Vĩ thì là hạ nhân thiếp thân duy nhất của gia chủ, không có công sự gì to lớn, sứ mệnh lớn nhất của lão chỉ là nằm phơi nắng cùng với Thương Phạt chờ sai bảo mà thôi.

Nhưng đang lúc mãn nguyện thế này thì Thương Phạt có gì mà sai bảo lão, thành ra lão cũng đánh một giấc trưa ngon lành.

Khác với cuộc sống một mình nơi thâm sơn cùng cốc trước đây, bây giờ Tư Vĩ có thân phận cao quý trong phủ, sống đến là thoải mái. Qua một thời gian, chẳng hiểu sao lão lại cảm thấy hơi tẻ nhạt.

Thương Phạt không thích nắng chói, dù nằm dưới tàng cây cũng phải đặt cái quạt lên che mặt.

Hình như hắn đang ngủ, tiếng thở đều đặn cực kỳ.

Phủ thành chủ đã được xây dựng thêm mấy lần, vị trí của Thương Phạt không còn là nơi yêu quái khác tùy tiện xông vào được nữa.

Lão nhện nằm úp sấp trên bàn, im lìm như đồ trang trí. Cách đó mấy chục bước chân có một người cầm chổi rơm quét dọn, nơm nớp lo sợ bước vào sân.

Thương Phạt vẫn nằm im không nhúc nhích, lão nhện thì đứng lên.

Người hầu kia cặm cụi quét sân, thấy xa xa có bóng người dưới tàng cây, vừa tò mò lại vừa sợ hãi.

Tư Vĩ bò vài bước, khói trắng bốc lên, bên bàn xuất hiện một lão già nhỏ thó.

Lão hơi khịt mũi, tham lam ngửi mùi hương trong không khí.

"Thơm quá." Lão than nhẹ, nhìn chằm chằm con người kia như nhìn đĩa thức ăn đang bốc khói hầm hập.

Sau khi người hầu bước vào viện thì không dám nhìn về phía này nữa, chỉ khom lưng cầm vải cẩn thận lau tay vịn hành lang.

Tư vĩ không cầm lòng được muốn vươn tay ra tóm, nhưng sau khi hoàn hồn, lão chỉ đành tiếc nuối ngăn cái tay không an phận của mình.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now