Chương 68: Dò xét

929 85 30
                                    

"Nhưng mà dễ thương quá." Bạch Ngôn Lê bẽn lẽn, "Ta chỉ tò mò thôi."

Thương Phạt nghiến răng, tay càng véo ác.

"Đau đau đau." Bạch Ngôn Lê không dám chạy, chỉ có thể nhón chân xin tha.

Cừu vừa ăn cơm vừa xem trò vui, không hề ý thức mình mới chính là nguồn cơn, "Lần đầu tiên có người khen ta đáng yêu đấy."

Đại yêu như hắn, con người nào trông thấy mà chẳng xách dép chạy. Đuôi? Đáng yêu?

Mặc dù cáu giận trong lòng nhưng trên mặt vẫn cười hì hì.

Thương Phạt vỗ vỗ hai má Bạch Ngôn Lê, hờ hững mở miệng nói một chữ, "Cút."

Không có gì căng thẳng, nhưng Tư Vĩ ngồi bên cạnh vẫn là người đầu tiên đứng dậy. Đào Bão Bão lưu luyến không nỡ đi, đi được hai bước phải quay lại lấy một cặp bánh bao mới vừa lòng.

Cừu liếm môi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi cũng lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Bạch Ngôn Lê lắc đầu mấy cái cho đỡ nhức, hai cái vỗ của Thương Phạt không nhẹ chút nào, có phần giống như sỉ nhục, "Phu quân."

"Ta đang nghĩ." Thương Phạt nghiêm túc nói, "Gần đây ta đối xử với ngươi tốt quá rồi à?"

Càng lúc căng làm càn, được đà lấn tới, được đằng chân lân đằng đầu.

"Ta chỉ đơn giản là hiếu kỳ thôi." Thương Phạt thu tay về. Bạch Ngôn Lê lại chủ động thân cận, kéo kéo cánh tay phải buông xuống của hắn, đặt nó lên mặt mình, ý nói hắn muốn véo thế nào cũng được, "Bởi vì trót thấy rồi, không nhịn được."

Đang ăn cơm bỗng nhiên thấy sáu cái đuôi chó xòe ra, mà nghĩ tới phu quân minh cũng là yêu quái, liệu có phải....

"Tò mò cái gì?" Thương Phạt chẳng lẽ không biến ra nổi sáu cái đuôi cho y xem.

"Tò mò về chân thân của phu quân?" Chắc cũng có đuôi, có tai, hay như những yêu quái phụ trách tuần tra đêm trong phủ, có cánh lớn sặc sỡ.

"Bạch Ngôn Lê." Thương Phạt từ từ bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, "Con người có câu, tò mò chết mèo."

"Ta không hỏi nữa." Xem bầu không khí, có ngốc cũng biết mình phạm phải kiêng kị. Bạch Ngôn Lê có chút thất vọng, nhưng nỗi bất an còn lớn hơn. Y thành thật nói, "Xin lỗi."

"Đừng nên thăm dò chân thân của bất cứ yêu quái nào." Nếu phạm vào điểm ấy thì chết lúc nào không hay. Thương Phạt hết hứng thú, chỉ cho y một lời nhắc nhở như thế rồi bỏ đi.

Bạch Ngôn Lê tái mặt, nhìn bóng lưng hắn, kính cẩn cúi đầu, "Vâng."

Giờ cơm sáng nhanh chóng qua đi, Thương Phạt mở một cuộc họp mặt trước giờ ngọ.

Cừu thân làm khách nhưng chẳng có ý tứ né đi. Nhưng lần này không như mọi khi, hắn vừa đặt chân vào cửa, Đan đã nửa cười nửa không chắn trước mặt.

Trừ gia chủ, trong này còn yêu khí của một vị đại yêu khác. Cừu lần đầu gặp hắn ở khoảng cách gần, bèn tỉ mỉ quan sát.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now