Chương 188 : Trận chiến cuối cùng

1K 69 5
                                    

Bạch Ngôn ngoan ngoãn để hắn ôm, một lúc lâu sau lại bỗng giãy dụa.

Thương Phạt không muốn y tự làm mình bị thương, bèn buông tay ra. Người kịa rời khỏi lồng ngực hắn, trong mắt không còn sự thống khổ và lo lắng nữa, chỉ còn kinh sợ.

"Lê Lê?"

"Ngươi!" Nghe tiếng gọi này, y ngẩng phắt đầu lên.

Thương Phạt lại nhận thấy sự chống cự trong mắt y, tuy chỉ thoáng qua nhưng rất quen thuộc, bởi từ lúc hắn mang y rời khỏi Hạo Nguyệt, y vẫn giữ thái độ này. Bạch Ngôn vẫn thường nhìn hắn chăm chú bằng ánh mắt chán ghét.

Nhưng lúc này, trong cặp mắt trong trẻo ấy không còn sự bài xích rõ ràng như lúc đầu, nhưng cũng không phải vẻ quyến luyến không nỡ rời hắn nửa bước như ban nãy.

Hai mắt đỏ lên, Thương phạt lau đi giọt nước mắt chưa kịp rớt xuống, bình tĩnh ngẩng đầu lên.

"Chuyện gì thế này?" Bạch Ngôn lắc đầu, hai tay bưng chặt lỗ tai. Dường như y nghe thấy vô số tiếng nói nhưng lại không biết từ đâu vọng ra.

Thương Phạt trấn an bản thân, cúi đầu quan sát người trước mặt.

Bạch Ngôn nhìn chằm chằm cổ tay của mình, nghiến răng nghiến lợi, "Y lừa ta!"

"Bạch Ngôn?" Thương Phạt ngập ngừng một chút rồi không cam lòng gọi.

Người kia ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp.

Không phải sự đắm say quyến luyến, cũng không phải sự lạnh lùng phòng bị, biểu hiện của Bạch Ngôn lúc này rất phức tạp.

"Y lừa ta." Bạch Ngôn lặp lại lần nữa, định tháo chiếc vòng trên tay xuống.

Thương Phạt lập tức ngăn y lại, sao hắn có thể để y phá hủy vật đính ước. Bị tay hắn túm lấy, Bạch Ngôn dùng bao nhiêu sức cũng không thể thoát ra.

"Buông ra!" Thẹn quá hóa giận, y quát.

Thương Phạt vẫn nắm lấy, cau mày, "Tại sao?"

"Ta bảo ngươi buông ra!" Bạch Ngôn lớn tiếng, gần như gào lên.

Thương Phạt không hiểu nhưng một ngón cũng không buông.

Nếu chỉ dùng sức lực thông thường mà không đụng đến bùa chú, Bạch Ngôn hoàn toàn không phải đối thủ của Thương Phạt. Y hít sâu một hơi, đành thỏa hiệp, "Ta sẽ không tháo nó xuống. Ngươi buông ta ra đã."

Thương Phạt nhìn y chằm chằm, gần như đang xét nét.

Bạch Ngôn không thể trốn tránh được, chỉ đành đối mặt với hắn.

Một lúc sau, Thương Phạt mới chịu buông lỏng một chút. Bạch Ngôn thực sự giữ lời, không động vào chiếc vòng kia.

Thương Phat nhìn xuống, phát hiện ra cổ tay Bạch Ngôn bị hắn siết đến bầm tím. Dù khả năng chiến đấu của y mạnh nhưng dẫu sao cũng là thân thể người phàm, không sánh bằng yêu quái như hắn.

"Ngươi đã hứa với ta. Thương Phạt không hiểu vì sao lại phải vì một chiếc vòng nhỏ xíu như thế mà tranh cãi với y, "Sẽ không tháo nó xuống."

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now