Chương 113 : Nhường nhịn

748 60 3
                                    

"Ngươi nói cái gì?" Thương Phạt nhấc chân, đá Hỗn văng ra rồi lại túm tóc hắn lôi ngược trở lại.

"Ta..."

"Gì?" Đá thêm một cái, Thương Phạt vốn không nghĩ đến chuyện cho đối phương cơ hội giải thích. Hắn ngồi xổm xuống, túm tóc Hỗn xách l

"Ta thật sự...."

Nắm chuôi dao găm, Thương Phạt xuyên nó vào lồng ngực Hỗn, chậm rãi ngoay mấy vòng.

"A!" Hỗn bất chợt kêu lên một tiếng, rồi vội bưng tay che miệng.

"Hả? Ngươi vưa nó gì?" Thương Phạt nghiêng đầu, làm như thể mình thật sự bị lãng tai, ung dung nói, "Ban nãy ta nghe không rõ, ngươi nói lại xem nào."

"Ta thật sự không....." Chỉ nhiều hơn được đúng một chữ so với lần trước, Thương Phạt rút dao ra, lần thứ hai cắm xuống mu bàn tay Hỗn, "Chỗ này của y cũng bị thương, phải không nhỉ?"

"Ta nói thật...."

Không chỉ đơn giản là bị đâm một dao, Thương Phạt còn dùng yêu lực của mình tác động vào. Vì quá đau đớn, Hỗn cũng quằn quại trên mặt đất hệt như Huyên Náo trước khi chết.

Thương Phạt đứng lên, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, rồi chậm rãi lắc đầu. "Ngươi chắc chắn không thể sống." Ngại lừa đối phương, sau khi thấy bộ dạng thê thảm của Bạch Ngôn Lê, hắn đã quyết định không giữ mạng của hai yêu quái này. "Nhưng ta có thể cho ngươi lựa chọn cái chết. Muốn chết thoải mái một chút, hay là ám ảnh đến mức kiếp sau không dám đầu thai làm yêu quái."

"Ta..." Hỗn biết rõ mình không có năng lực phản kháng. Hiện giờ hắn chỉ còn cách cố gắng kéo dài thời gian. "Ngươi muốn biết gì?"

"Gia chủ Cực Uyên phủ ở đâu?" Khi bọn họ đến Yếu Phục gây chuyện, rõ ràng có ba lá cờ cắm xuống. Nhưng trong quá trình hành động, Thương Phạt chưa từng thấy Cực Uyên phủ góp mặt bao giờ.

"Chúng ta cũng lâu rồi không thấy Diễm Uyên."

"Các ngươi từng nói, chuyện này là ý của ba nhà." Thương Phạt trầm ngâm, hắn rất ít nghiêm túc như thế. Lúc trước, sở dĩ hắn kiệng kị có đến gần nửa là do vị đại yêu Cực Uyên phủ này.

Kẻ đó hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Hỗn và Huyên Náo. Hơn nữa, hai mươi năm mấy trước, khi hắn trông thấy từ đằng xa, hắn không thể đoán được chân thân của đối phương.

Nếu gặp tình huống như vậy thì chỉ có thể khẳng định năng lực của hắn không bằng đối phương. Nói cách khác, gia chủ Cực Uyên phủ mạnh hơn hắn nhiều.

Tuy nói hai mươi mấy năm qua hắn tiến bộ nhanh chông, nhưng đâu có ai vẫn luôn giậm chân tại chõ. Nếu không gặp mặt đối phương, Thương Phạt vẫn không thể dám chắc.

Đặc biệt là đến thời điểm này, sao Diễm Uyên vẫn không ra mặt? Có phải hắn đang âm mưu gì hay không?

"Đúng là ý chung của ba nhà chúng ta, nhưng kẻ liên hệ với chúng ta là đệ nhất gia thần của hắn."

"Đệ nhất gia thần?"

"Trương Bạch, hắn là tâm phúc số một của Diễm Uyên, luôn đi theo bên cạnh Diễm Uyên."

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ