Chương 164 : Minh Hà

655 57 2
                                    

"Trụ trời?"

"Lũ người Hạo Nguyệt kia đang lợi dụng ngài đó. Ta đã dùng linh khí bản mệnh quấn quanh trụ trời. Nếu ta chết, chúng có thể ra tay phá hủy trụ trời, thế thì lớn chuyện mất!"

"Trụ trời là cái gì?"

"Ngài hãy nghe ta nói...." Loan Cương luôn miệng giải thích, "Ta không nghĩ một yêu quái như ngài lại có liên hệ với Đông phủ, chắc ngài đã bị chúng hãm hại rồi. Ngài..."

Thương Phạt cau mày, liếc mắt nhìn ra xa.

Đại quân của tộc Loan Điểu đang tới, hoặc là giờ rat ay kết liễu Loan Cương, hoặc là....Không chờ Loan Cương nói hết lời, Thương Phạt đã một tay túm cổ gã, xách gã lên không trung.

Hắn dùng toàn bộ yêu lực, đưa Loan Cương đi ngay lập tức. Ra khỏi thành, hắn thẳng tay ném đối phương từ độ cao hơn mười thước xuống dưới đất.

Loan Cương lổm ngổm bò dậy định chạy trốn, nhưng Thương Phạt đã đáp xuống, kề linh khí lên cổ gã.

"Ngài..." Loan Cương biết thân biết phận, không dám phản kháng.

Ban nãy đã thử giao chiến rồi, gã không phải đối thủ, cho nên việc quan trọng bây giờ là kéo dài thời gian.

Thương Phạt đời nào không nhìn ra tâm địa chỏ mọn của gã. Hắn quét mắt nhìn đầm lầy sau lưng, lạnh lùng nói, "Mở ra."

"Cái gì?"

"Mở đầm lầy này ra." Lúc đến, hắn còn thấy vài con đường nhỏ như bờ ruộng, giờ lại chỉ còn một vùng rộng lớn đen đặc mây mù, chẳng có lấy một lối đi.

"Chuyện này..." Loan Cương do dự, khổ sở nói, "Không phải chỉ mình ta là mở được, còn cần các thành viên trong tộc...."

Linh khí kề trên cổ lại găm sâu xuống, máu chảy ròng ròng. Loan Cương đau đến choáng váng, vội đưa tay ôm miệng vết thương.

Thương Phạt hơi thả lỏng bàn tay cầm linh khí, ngoài cười trong không cười, lặp lại, "Mở ra."

"Nhưng mà...."

"Ta không rảnh để chơi với ngươi." Tay phải nhấc lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào yết hầu của Loan Cương.

Nhận thấy cơn phẫn nộ và sát ý mãnh liệt trong mắt hắn, Loan Cương liếc mắt nhìn quanh. Cái lũ thủ hạ ngu xuẩn, đến giờ vẫn chưa đuổi tới nơi."

Hít sâu một hơi, gã bất đắc dĩ vươn tay ra, sử dụng yêu lực đăc thù của mình. Đầm nước mày đen tựa như xẻ đôi làm hai nửa, để lộ con đường rộng thênh thang.

Thương Phạt níu mày thu kiếm, trước khi Loan Cương kịp mở miệng nói gì, hắn đã đá cho gã một cú, bắt gã đi trước.

Quan sát một hồi thấy không có gì bất thường, Thương Phạt mới bay tới, xách cổ Loan Cương, lập tức rời Thập Ngũ châu.

Mãi đến khi thấy không còn truy binh đuổi theo nữa, Thương Phạt đáp xuống. Dọc đường đi hắn luôn dùng yêu lực của bản thân trấn áp đối phương, khiến cho Loan Cương cứ hễ giãy dụa là bị hắn chọc cho một dao.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now