Chương 23 : Phu chủ

1.2K 117 2
                                    

Yêu quái có mạnh có yếu, con người dùng đơn vị tinh để phân chia. Yêu quái mạnh nhất ở đại lục Hồng Nguyện cũng chỉ đến tám tinh, cho nên Thương Phạt khẳng định mình tám mươi tinh chủ yếu là để chứng minh mình siêu phàm như thế nào.

Bạch Ngôn Lê vừa mới tỉnh lại, nhờ có yêu lực hỗ trợ nên tinh thần tương đối tỉnh táo, nhưng thân thể lại không thể bình phục ngay được, mới nói được mấy câu y đã khép mắt lại.

Thương Phạt thấy nhàm chán, bèn kéo ghế ngồi ngẩn ra. Con nhện màu đen ngoài cửa lại bò vào.

Bạch Ngôn Lê có tâm tư trong lòng, cố gắng không chìm vào giấc ngủ.

Thương Phạt ngồi một lúc, vừa định đứng lên thì Bạch Ngôn Lê lại lên tiếng hỏi, "Người trong làng đâu cả rồi?"

"Chết gần hết." Thương Phạt không phải con người, không có đủ thứ lo lắng ân cần, cho nên không cần biết Bạch Ngôn Lê vừa mới tỉnh lại, cứ thẳng thắn cho y biết sự thật.

"Lũ trẻ thì sao?" Bạch Ngôn Lê đang nhắm mắt nên Thương Phạt không thấy rõ cảm xúc, chỉ nhìn nét mặt y, thấy không có chút huyết sắc.

"Đều bị bắt đi."

"...." Bạch Ngôn Lê không nói nữa.

Thương Phạt chờ một lúc, thấy người trên giường nhắm mắt im lìm như đã ngủ, hắn nghĩ ngợi chút rồi đứng lên định ra cửa.

"Phu quân...." Mới được hai bước, Bạch Ngôn Lê đã cất tiếng gọi.

Thương Phạt dừng lại, đưa lưng về phía giường không quay đầu lại. Hắn chờ đợi tiếng kêu khóc tan nát cõi lòng của Bạch Ngôn Lê.

Nhưng mà không có....dù chỉ một tiếng than nhẹ. Bạch Ngôn Lê dịu dàng nói, "Có thể nấu cho ta bát cháo được không?"

"Ngươi đói à?" Thương Phạt kinh ngạc không phải vì yêu cầu của y, mà vì phản ứng của Bạch Ngôn Lê sau khi nghe về thảm kịch xảy ra trong thôn. Quan sát thời gian hai người sống chung, hắn biết vị bạn lữ này của mình dành tình cảm sâu nặng cho người dân ở Bạch gia thôn, nhưng sao giờ lại thờ ơ không chút động lòng?

Thương Phạt nghĩ bụng, con người đúng là khó hiểu, bèn quay đầu nhìn đối phương.

Người trên giường sắc mặt trắng bệch, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, cố gắng nở nụ cười, "Vâng, đói lắm."

"...." Thương Phạt đời nào lại đi nấu cơm, nhưng hắn cũng không từ chối, hô một câu, "Tư Vĩ."

Con nhện đen đang bò ngoài cửa nghe tiếng chủ gọi, nhanh chóng bò vào phòng.

Bạch Ngôn Lê nằm nghiêng, trợn tròn mắt nhìn con nhện đen to bằng bàn tay biết nói tiếng người, "Tôn chủ."

"Đi nấu cháo đi." Thương Phạt sai bảo, nhắc thêm một câu, "Chớ quên cho trứng."

"Chuyện này...." Nhìn cái mặt nhện của Tư Vĩ cũng biết lão rất khó xử, nhưng vị tôn chủ cao lớn kia của lão không cho cơ hội kháng nghị, "Thuộc hạ....xin vâng."

"Ngươi..." Bạch Ngôn Lê cố hết sức vươn tay ra, chỉ vào con nhện trên mặt đất, "Là yêu quái?"

"Phu chủ." Con nhện rất thông minh, mở lời chào hỏi y.

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ