Phiên ngoại 1 : Thay đổi

1.6K 68 11
                                    

Thương Phạt ẩn thân ngoài cửa chừng mười mấy phút, cái người đang vùi đầu vào đống công văn kia vẫn chưa phát hiện ra hắn tới.

Nghiêng người dựa vào khung cửa, hắn nhìn các thành viên trong tộc ra ra vào vào, khóe miệng khẽ cong lên. Cảnh tượng trước mắt này quá đỗi quen thuộc. Khi hắn thành lập yêu phủ, Bạch Ngôn Lê vẫn thường bận rộn đến chân không chạm đất. Không ngờ khi đưa y về nhà mình, y vẫn rơi vào cái cảnh này.

Nhưng nghĩ đến gương mặt nghiêm nghị của huynh trưởng khi giao việc, Thương Phạt không tiện từ chối, thậm chí còn cảm ơn Bạch Ngôn Lê đã gánh cho hắn một quả tạ lớn.

"Đừng vào." Hắn hiện thân, vươn tay ra chặn, khiến một yêu quái đang chuẩn bị vào phòng sợ đến nhảy dựng lên.

"Vâng." Khom lưng hành lễ xong, gia thần kia cúi đầu, dẫn đám yêu quái theo sao rời tiểu viện.

"Người đến rồi à?" Người trong phòng bấy giờ mới để ý thấy hắn, nhưng không ngẩng đầu lên.

Thương Phạt thở dài xoay người đóng cửa. Bạch Ngôn Lê một tay cầm bút, một tay xoa xoa thái dương.

"Huynh trưởng quá đáng thật." Thương Phạt ngồi xuống đối diện y, "Thế này không phải là chèn ép ngươi sao?"

"Vẫn chưa tới giờ cơm mà nhỉ." Bạch Ngôn Lê tưởng hắn tới đưa cơm, bèn ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Thương Phạt lắc đầu, đột nhiên nói, "Sau này chúng ta chuyển ra sống riêng đi."

"Cái gì?" Cuối cùng cũng chịu buông bút, Bạch Ngôn Lê đứng dậy.

Thương Phạt nhìn y duỗi tay vặn hông, nhắc lại, "Đi sống cuộc sống an nhàn thoải mái, còn mấy cái việc này..." Hắn cầm một quyển công văn, tùy tiện mở ra xem xong rồi lại quăng sang một bên, "Huynh trưởng đã có Tứ Thập Cửu kỳ, cớ gì phải bắt ngươi làm."

"Cũng không sao." Bạch Ngôn Lê quay lại nói, "Dù sao ta cũng đâu thể ăn không ngồi rồi."

"Lời này mà ngươi cũng tin?" Thương Phạt thở dài, "Ở cùng đám trưởng bối suy cho cùng cũng chẳng hay ho gì."

"Vâng." Bạch Ngôn Lê trầm ngâm một lúc rồi hỏi, "Vậy người muốn sống thế nào?"

"Thế nào cũng được." Thương Phạt nhún vai, "Đại lục lớn như thế, thấy chỗ vào ưng thì ở lại."

"Nhưng mà thân thể người..." Bạch Ngôn Lê do dự.

Thương Phạt đứng dậy, bảo đảm nói, "Không thành vấn đề, ta đã nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 5 năm rồi."

"Nhưng mà...." Bạch Ngôn Lê vẫn ngập ngừng.

Thương Phạt ngắt lời y, "5 năm rồi, ngươi thật sự không định ra ngoài xem sao?" Hơn nữa, hắn còn hôn mê mười năm, suốt mười lăm năm, Bạch Ngôn Lê chưa từng rời Minh Hà một bước. Thế giới ngoài kia tinh phong huyết vũ, chẳng lẽ y không quan tâm.

"Phu quân muốn ra ngoài uống rượu đúng không?" Bạch Ngôn Lê không ngập ngừng nữa, nở nụ cười tinh quái.

Thương Phạt đúng là thèm rượu Đế Kỳ, nhưng người nhà lại dặn thời gian này không nên ra ngoài lang thang, Thương Phạt nằm dài đến phát chán, hơn nữa....Hắn lo Bạch Ngôn Lê bồn chồn trong lòng, tuy rằng y chưa bao giờ thể hiện ra.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now