Chương 74 : Nghiện

1K 82 15
                                    

 Theo như chiến lược đã bàn từ trước, yêu quân của Đông Phủ sẽ ra tay mở màn, hơn 20 vạn quân bắt đầu lên đường đến Nam Hoang áp sát Nam yêu phủ.

Thương Phạt chưa lên đường cùng đại quân, hắn phải ở lại Phù Dung trấn để thu hút sự chú ý của đám yêu quái Nam Phủ.

Hắn dốc gần như toàn bộ sức mạnh đánh đến Nam Hoang, hành vi khá liều linh này khiến cho các gia thần dưới trướng Tu Cẩn không ứng phó kịp. Trong Hoang Phục có nhiều người và yêu quái chưa chọn theo phe nào, đứng ngoài quan sát mà nghĩ mãi không ra. Dù sao đại quân ở Áo thành đã chuẩn bị sẵn sang chờ Đông phủ tấn công, gia chủ có mạnh đến mấy thì một cây làm chẳng nên non. Một yêu quái sao đối đầu được với ba mươi vạn đại quân?

Yêu quái khắp Tây Hoang Bắc Hoàng đều chờ kịch vui, âm thầm đánh cược xem Thương Phạt thoi thóp được mấy bữa.

Lúc Tư Phạt nghe được cái tin dở khóc giở cười này, bèn lập tức nói cho gia chủ, khéo léo khuyên, *Ngài không cần để ý đến chúng. Sau khi chúng ta thắng cũng là lúc chúng khóc than.*

Đông phủ và Nam phủ, kiểu gì cũng có một bên phải ngã, cho nên kẻ thắng lợi đương nhiên sẽ thành bá chủ tiếp theo của Hoang Phục.

Chiến hỏa trước mắt còn chưa lan đến Tây Hoang Bắc Hoang, nhưng sau khi đại cục ổn định, yêu quái những nơi còn lại của Hoang Phục đều phải đến xin đầu quân.

"Nhưng tuộc hạ cũng có điều lo lắng...." Tuy nói phải ra tay sớm một bước nhưng bây giờ đại quân bên mình đã bao vây yêu phủ của đối phương, lỡ đâu đám Nam phủ không thêm để ý, vẫn kéo quân đến đánh vào Phù Dung trấn thì sao?"

Thế thì tự lấy đá đập chân mình rồi.

"Ngài vẫn nên chuẩn bị sớm. Chỉ cần ngài bình an, chúng ta sẽ không thua." Lời này nghe thì hết sức trung nghĩa nhưng thật ra ý nói, có chuyện gì bất trắc, ngài lo mà chuồn trước.

Thương Phạt chống tay đỡ cằm, mắt nhìn xuống khoảng sân bên dưới.

Tư Vĩ nằm nhoài trên mái ngói, thấy tôn chủ không buồn nghe, bèn nhìn theo ánh mắt hắn.

Hôm nay lão xuất hiện bằng chân thân, nhưng thu nhỏ lại nhiều lần, chỉ to bằng cái nắm tay bò ở trên góc nhà, còn Thương Phạt thì nhàn nhã nằm nghiêng bên cạnh.

Dưới tán cây lớn trong sân, Bạch Ngôn Lê đặt một chiếc bàn gỗ, trên đó bày vô số sổ sách biên lai. Suốt buổi sáng, y cứ ngồi hết đọc đến viết. Có vài tốp yêu quái đến trước mặt y, ở khoảng cách này Tư Vĩ không nghe rõ cuộc nói chuyện nhưng vẫn loáng thoáng đoán được nội dung, chủ yếu là Bạch Ngôn Lê đang chỉ đạo yêu quái dưới trướng làm việc ra sao.

Ngoài yêu quái còn có mấy con người đến nữa. Việc xây dựng yêu phủ đã tạm thời hoàn tất, bọn họ đến lĩnh tiền công.

Quản lý cả một yêu phủ rộng lớn không dễ dàng gì. Bạch Ngôn Lê rất bận, còn Thương Phạt lại rảnh rỗi nằm trên mái nhà nghe tin tức linh tinh.

"Nhắc mới nhớ..." Nếu tôn chủ đã không quan tâm đến tình hình chiến trận ngoài kia thì đành nói mấy chuyện lặt vặt lão thấy gần đây vậy, "Xung quanh yêu phủ mọc lên càng lúc càng nhiều thôn trấn."

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ