Chương 111 : Người đến rồi

767 66 7
                                    

"Có chuyện gì vậy?" Huyên náo cau mày lên tiếng. Cái hắn hỏi không phải chuyện Bạch Ngôn Lê bị thương mà vì bên ngoài bỗng có tiếng náo loạn.

Huyên Náo nhìn sang Hỗn, thấy Bạch Ngôn Lê đã lảo đảo ngã ra sàn với con dao cắm trên ngực, sắp mất ý thức.

"Gia chủ." Một yêu vương đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài đươg, kinh ngạc nói, "Rất nhiều con người đang kéo tới đây."

"Con người?"

"Ngươi điên rồi à?" Cùng lúc đó, Hỗn mới sực tỉnh khỏi cơn bàng hoang.

Bạch Ngôn Lê dùng một tay không bị thương nắm lấu chuôi dao, gương mặt vặn vẹo nhìn hắn cười khanh khách.

"Ngươi đúng là tên điên!" Hỗn lùi về phía sau.

"Đi ra ngoài..." Huyên Náo vừa định hạ lệnh, cửa phòng đã bị yêu quái bên ngoài mở ra. Một yêu soái chạy vào, hớt hải thưa, "Mấy ngàn ngươi cầm vũ khí xông về phía chúng ta."

"Con người?" Huyên Náo tự mình chạy đến bên cửa sổ quan sát. Bọn họ chọn quán trà ve đương này, không hiểu sao bỗng nhiên lại có nhiều dân chúng kéo đến đây như vậy. Hắn cau mày, bực mình nói, "Xảy ra chuyện gì?"

Không lẽ thân phận của minh và Hỗn đã lộ? Không phải chứ. Nếu đúng như vậy thì đám người này trốn còn chẳng kịp. Chưa kể, nhìn qua thôi là đủ biế đám ngươi đó đều là người thường, không có thành viên Hạo Nguyệt nào mang phù khí trà trộn trong đó hết.

Chuyện này quá lạ lùng. Lẽ nào bọn chúng ăn gan hùm mật gấu, hay là hóa điên tập thể?

"Trong thành có người nói chúng ta bắt cóc con cái họ.

"Trẻ con?" Nhận ra có gì không ổn, Huyên Náo dần bình tĩnh lại. Hắn và Hỗn đưa mắt nhìn nhau, ra lệnh. "Đuổi chúng đi."

"Vâng." Yêu soái lĩnh mệnh dẫn vài yêu vương khác ra khỏi phòng.

Hỗn nhíu mày, ngẫm nghĩ, "Không thể để cho kẻ khác nhân cơ hội đục nước béo cò." Bọn họ đâu có bắt cóc con cái nhà ai. Tất cả những chuyện này chẳng lẽ là trùng hợp. Ai mà tin được chứ?

"Lẽ nào thật sự là do Hạo Nguyệt?" Huyên Náo khuếch tán yêu lực. Hai đại yêu cùng ra cửa sổ, nhìn xuống.

"Đó là?" Không cảm nhận được sự tồn tại của conn ngươi đặc biệt nào, nhưng nhóm tiểu yêu được phái ra để đuổi đám ngươi bị ngăn cản.

Hai vị đại yêu mau chông chú ý tới một yêu quái đang âm thầm quạt gió nổi lửa đằng sau.

"Là yêu..." Hỗn còn chưa dứt lờ, căn phòng của họ bỗng rung chuyển.

Bạch Ngôn Lê nằm trên mặt đất, khi ý thức sắp trôi dạt phương xa thì được một "người" nào đó ôm vào lòng.

Thương Phạt vừa tới gần đã ngửi mùi máu tanh, khiến cho hắn lập tức đỏ ngầu con mắt.

"Phu chủ!" Đào Bão Bão đạp cửa gỗ chạy vào theo.

Hai vị đại yêu bên cửa sổ phản ứng rất nhanh, một phòng ngự một tấn công, nhưng bị linh khí của Chu Yếm đánh bật lại.

Thê Lữ Khế ƯớcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant