Chương 86 : Hạo Nguyệt

1K 79 3
                                    

Thương Phạt hăng say làm, Bạch Ngôn Lê hết sức phối hợp. Đối với cả hai người, đêm nay là một đêm vô cùng tuyệt diệu....Nếu không có cuộc đối thoại sau đó thì càng mỹ mãn hơn.

"Phạt?" Sau khi hơi thở bình ổn được một chút, Bạch Ngôn Lê choàng tay ôm lưng bạn lữ. Ban nãy quá kịch liệt, y không khống chế nổi mà cào xước lưng Thương Phạt, "Phu quân?"

Thương phạt vẫn chưa rút ra. Ban nãy khống chế không tốt nên hắn kết thúc hơi sớm, chưa thỏa mãn hoàn toàn, giờ phải dừng lại nghỉ ngơi một chút, "Hả?"

"Ta có chuyện muốn bàn với người." Bạch Ngôn Lê khẽ cử động ngón tay, bối rối xoa mấy vết xước trên lưng hắn.

"Cái gì?" Khuỷu tay phải chống xuống, Thương Phạt hơi nhích người ra, giọng điệu cũng hiền hòa hơn mọi ngày.

Bạch Ngôn Lê ngước lên nhìn hắn, "Trong phủ hiện tại có tám vị sở hữu sức chiến đấu mạnh," Không phải yêu quái nào cũng giỏi đánh nhau, "Bọn họ đều bị ràng buộc với bộ tộc của mình."

Yêu quái trên đại lục hầu như là thế, kẻ có sức mạnh xưng bá một phương sẽ trở thành chỗ dựa cho cả bộ tộc. Ngoại trừ tán yêu hoặc những kẻ đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với bộ tộc để bước vào yêu phủ, đa số họ sẽ sinh sống trong lãnh địa của mình. Trừ những lúc bị triệu tập khi xảy ra chiến tranh, bọn họ ít khi liên hệ với yêu phủ.

Yêu quái vốn thích tự do, không muốn bị bất cứ ai quản thúc.

Bạch Ngôn Lê đương nhiên không nghĩ đến việc sắp xếp toàn bộ yêu tộc thiện chiến vào yêu quân trong phủ, chỉ là, "Liệu có phải chúng ta nên tăng cường khống chế bọn họ hay không?"

Thương Phạt cứng đờ người, từ trên cao nhìn xuống. Cánh tay hắn chống bên cạnh đầu Bạch Ngôn Lê, nhìn con người kia thao thao bất tuyệt những lời không hề hợp hoàn cảnh. Y càng nói, Thương Phạt càng thấy đầu mình ong ong, tức nghẹn lồng ngực, suýt chút nữa không thẳng nổi lưng.

Bạch Ngôn Lê bận rộn cả ngày, đến tối còn lăn lộn hồi lâu. Lúc y nói chuyện, giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi.

Y không nhận ra vẻ kinh ngạc cùng bất mãn lù lù trên mặt Thương Phạt, tiếp tục trình bày, "Ta nhận ra các yêu tộc cũng không thường xuyên giao lưu với nhau. Thật ra, so với đánh nhau thì việc học hỏi lẫn nhau sẽ khiến họ mạnh mẽ hơn nhiều. Do đó, ta có ý tưởng này."

Mẹ nói lại còn ý tưởng? Lông mày Thương Phạt giật giật.

Bạch Ngôn Lê tiếp tục vừa ôm ấp hắn vừa nói, "Mấy ngày nữa, chúng ta sẽ chọn ra những yêu quái nhỏ tuổi có huyết thống cao quý nhất trong những yêu tộc lớn, đưa về phủ dạy dỗ, tặng cho chúng linh khí và linh thạch tốt nhất, đồng thời để những yêu vương và yêu soái trong phủ thay phiên nhau làm thầy chỉ dạy cho chúng, có được không?"

Dù có bị hiểu là giữ con tin, nhưng chắc chắn không có yêu tộc nào dám từ chối, bởi vì chỉ cần thật lòng quy phục thì sợ gì chứ? Huống hồ yêu phủ cũng dành cho ấu yêu điều kiện giáo dục tốt thật sự. Như Bạch Ngôn Lê nói, được những nhân vật mạnh nhất trong phủ chỉ dạy, con đường tương lai sáng ngời ngời.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now